Tháng năm không ở lại. Một thời và mãi mãi.

Lá thư bạn tôi gửi về cho lớp vào ngày tốt nghiệp, một lá thư chia tay từ xa, khi cô ấy đã đi du học ở một đất nước khác

19/5/2007

 Thật là buồn vì không phải tối nào cũng như tối hôm nay. 

Dạo này mình rất hay thức khuya để viết lách, đủ thể loại viết lách mà chẳng để làm gì cả. Mình vừa đọc mấy trang tin bóng đá, ngoại hạng Anh năm nay MU vô địch, cách đây mấy tuần rồi nhưng thiên hạ vẫn chưa hết sướng, làm mình cũng phải bò đi kiếm mấy tin để đọc cho đỡ lỗi thời. Người ta nhắc về MU vô địch năm nay và nhắc cả về MU vô địch năm nào từ một thưở xa lắc xa lơ, hồi anh Beckham nhà mình vẫn còn ở đấy. Ờ nhắc anh Beckham. Anh này sắp đi Mẽo đá rồi, chia tay Real và không quên nhắc về MU. Anh bảo cái thời ở MU có lẽ là cái thời hoa mộng đẹp nhất cả cuộc đời quần đùi áo số, cái thời anh còn trẻ khoẻ, phong độ đỉnh cao, đá đấm trâu bò và vô tư lự. Giờ thì anh già rồi và thương mại đi, anh thèm và tiếc nhớ. Thế đấy. Người ta hay nhớ về những gì đã qua.

 Mình chổng mông ngồi down cái clip treble của MU, đã 8 năm giời. MU hồi đấy rất sung, đá đấm cứ gọi là, anh nào cũng trẻ khoẻ tràn trề, mặt vừa non choẹt vừa hừng hực. MU bây giờ cũng nhiều anh trẻ đấy, mặt cũng non choẹt đấy, nhưng không hiểu sao cái hừng hực năm nào giờ thành rụt rè một kiểu rất đáng thương. Mình thì mình thích các anh năm 99. Thích từ kiểu đá, kiểu ghi bàn đến kiểu ăn mừng, cái gì cũng thích, nó cứ hết mình thế nào ấy, thích không tả nổi. Giờ thì lụi rồi và nửa vời đi. Lại tiếc một thời.

 Nhạc clip treble có cái bài a la lu ja gì đấy hay lắm, làm mình khóc. Mình khóc với ý nghĩ người ta lúc nào cũng nuối tiếc những năm tháng đã qua. Mình nhớ Ams quá, tự nhiên nhớ không ngừng lại nổi. Beckham nhớ MU và một thời trẻ trung sôi nổi thì mình nhớ Ams cũng cái thời trẻ trung sôi nổi của mình. Giờ thì mình chưa già hẳn như anh, nhưng so với những ngày đấy mình cũng đã rời ra một khoảng xa xôi lắm.

 Mình nhớ Ams xấu xí vôi ve nghèo nàn ngày đầu tiên đến học hè. Xấu thế mà mình vẫn chỉ để mỗi tên Ams vào đơn thi cấp ba, trượt thì đi học nghề, không hiểu ăn gì mà ngu thế. May trời thương nên cho mình đỗ. Mình không đỗ Anh 1 mà lại đỗ Văn, đúng là trời già ngu si thích trêu người. Tính mình thì vốn thích chơi với con giai, vào lớp Văn thì mơ giai bằng niềm tin cho nên mình đã bỏ sang một con đường khác. Thế là mình vào Anh 2 với một tâm trạng bất cần đời.

 Cấp 2 của mình không vui lắm, sóng gió cứ gọi là. Đầu óc non tơ của em gái mới lớn đã sớm bị dòng đời xô đẩy. Mình rời khỏi ngôi trường cấp 2 thân thương với cái tát của em lớp phó học tập lớp mình, trận đánh nhau với một em giai lớp bên vì em ấy đè vỡ contact lens cộng với tất cả những buổi trưa lủi thủi cầm cơm hộp ăn riêng trong khi các em gái đang vui vầy bên mẹ hiền chủ nhiệm. Cho đến bây giờ cái gọi là thời khăn đỏ với mình chỉ là một tập hợp xô lệch của những lạc lõng và cách li. Cố nhiên mình cũng có vài kỉ niệm ra gì nhưng những cái đấy chỉ bằng hạt cát. Mình không có nhiều niềm tin vào bạn bè và cũng không ưa kết bạn. Nhưng nói chung là mình cũng được trời thương. Xô đẩy mãi thì đời cũng cho mình được settle down một tí.

 Thế là trời quăng mình bay vút từ trên cao đáp xuống Anh 2. Mình cảm thấy rất ưa nơi chốn này và quyết định hết lòng với nó. Mình có nhiều người bạn, và thật may chẳng em gái nào cho mình một cái tát như em lớp phó năm nào. Mình chơi thân với một vài người và có một người bạn thân, như thế là quá đủ. Có lẽ những người ở Anh 2 ngày đấy đối với mình một cách thật lòng. Mẹ mình từng dạy rằng, thật lòng là một món xa xỉ làm người ta mềm yếu và ngu đi, thật ra thì dòng đời cũng xô đẩy mẹ nhiều nên mẹ mới vung lên thế.

 Ngày đấy tuần nào cũng đi ăn với bạn bè, chơi bời đàn đúm thác loạn không biết đến thời gian. Bây giờ mình ở Cambridge đã được một năm mà chỉ làm việc đấy đúng 3 lần, nhạt nhẽo và dè dặt. Những đứa bạn cũ lâu ngày mới gặp lại lải nhải về Ams. Nó giống như một nỗi ám ảnh mỗi khi so sánh quá khứ và hiện tại. Mình ở đây bao vây bởi đại học Cambridge lừng danh thế giới, lộng lẫy thiên đường nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Giống ảnh mấy em người mẫu vú nở chân dài đẹp mấy ngon mấy thì cũng chỉ là cái ảnh. Ams nhà quê hành lang dài xấu xí, mỗi ngày mưa gió hắt vào tận cửa lớp, bàn ghế chằng chịt sứt sẹo hổng lỗ chỗ để các cháu có chỗ quay bài. Canteen bé tí bán đắt gấp năm gấp bảy lần nổi tiếng với món nước chanh nghìn rưởi và món mì chua cay khuyến mãi nước sôi. Nhà vệ sinh nam cố nhiên là bẩn nhưng nhờ có cái cổng thông lên sân thượng nên thỉnh thoảng vẫn được đón vài bạn nữ đến chơi. Mặc kệ sân sau bụi mù các bạn nam vẫn hổ báo bóng đá bóng rổ không màng ho lao thối phổi. Ôi tất cả về Ams. Khi chè Thanh đã dời cổng trường về cạnh cơm rang bảy món Thu Trang thì cũng là lúc một thời ở Ams đã hết. Cái gì rồi cũng đổi thay, không ai ở một nơi mãi được. Ams đã thay cổng mới. Một thầy hiệu phó đã về hưu. Một chị hiệu phó đã lên. Đến cả bảo vệ cũng không còn như trước. Chỉ duy cái hình hài xấu xí của Ams và những con người mải học ham chơi ngày nào là còn nguyên vẹn. Nhưng nguyên vẹn để làm gì nữa Ams ơi.

 Chỉ còn vài ngày, vài giờ là thời học sinh sẽ mãi mãi qua đi, người ta sẽ bước vào một cuộc sống mới, một vỏ bọc mới, với cái danh xưng sinh viên và cái mặt nạ người lớn chán đời.

 Em thôi một ngày chân sáo,

anh thôi những giấc chiêm bao.

Ai đem một trời huyên náo

theo em đi rồi…

 Theo em đi rồi…

 Mình lại nghe rất nhiều nhạc cũ. Những bài cổ lỗ lỗi thời. Mong ước kỉ niệm xưa. Graduation. Those were the days.

 Those were the days, my friends

We thought they’d never end

We’d sing and dance forever and a day

We’d live the life we’d choose

We’d fight and never lose

For we were young and sure to have our way…

 Mình cứ nghĩ mãi, Beckham liệu có khóc không khi xem lại cái clip treble mình vừa down được. Hình ảnh của những gì đã qua dường như về lại nơi đây, chạm vào lòng người ta rất buồn và làm người ta muốn khóc. Cái hối hả nhiệt thành của một thời hoa mộng chỉ còn trong những đoạn phim. Người ta bỗng thấy sợ những năm tháng trước mắt và nuối tiếc nuối tiếc những ngày tháng đã qua. Hết cấp 3, lao đầu vào đại học với những lải nhải triền miên của cha mẹ về một cái bằng tử tế nếu không sẽ mất hết tương lai. Nhưng người ta không sợ sẽ mất hết tương lai. Người ta không thể mất những cái người ta chưa có. Người ta chỉ tiếc và sợ cái ngày những gì trong quá khứ mất đi không còn quay trở lại.

 Thế nhưng rồi tất cả vẫn cứ phải ra đi. Beckham đi Mẽo và MU có những cầu thủ mới. Nhưng dù thế nào thì Beckham vẫn là người của thành phố đấy, của đội bóng đấy, của những năm tháng đấy. Và mình thì vẫn là người của Ams.

 Tháng năm không ở lại.

 Ams, một thời và mãi mãi…



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments