Thứ sáu ngày 13

13/08/2010

Trời mưa. Trắng xóa khung cửa sổ, rầm rĩ ngày tàn.

Tối, trời đã không còn mưa và bong bóng nước, mẹ để hắn ở nhà rồi trốn đi nghe rock. Hắn mải xem ti vi, không biết mẹ lẻn ra khỏi cửa, thế là xong.

 

* * *

 

Con mẹ sữa nó ngồi đần mặt nghe, nó lại nhớ cái ước mơ ngày nào được một gã trai hoặc gã gái nà đó tóc dài thật là dài, buộc túm đuôi ngựa hoặc xõa sượi lượt thượt ngồi gẩy ghi ta cho mà nghe. Cái kiểu chàng trai u sầu tự kỉ, hoặc cô gái lạnh lùng biến thái, ấy đấy, chính đấy, là nhân vật mang tính chất làm cảnh trong cốt truyện mà con mẹ sữa đóng vai nữ chính thưở còn xuân xanh. Thì đại loại là sau ước mơ được chàng họa sĩ vẽ cho một bức chân dung không thành thì nàng quay sang hy vong được một tay đàn kì cựu nào đó gầy cho những nốt trầm bổng tựa mấy bản Goya nàng vẫn nghe hàng đêm.

 

Vâng, câu chuyện được vẽ ra như thế, nhưng chưa kịp tô nốt những đường nét cuối cùng để hoàn thiện bức tranh mơ ước, đùng một cái con mẹ sữa trở thành một Con_Mẹ_Sữa chính hiệu. Thế thôi, ghi ta và những nốt nhạc tưởng tượng dừng lại, ghi dấu thăng cho một chương mộng tưởng.

 

“Trai, gái ông?”

 

Con mẹ sữa giật mình, đặt dòng hoài niệm sang bên phải, ngó đầu sang trái, gã hát chính Thủy Triều Đỏ ngày nảo ngày nao tủm tỉm “Trai”. À! Ra gã cũng đã một mái ấm rồi. Ừ, nàng gật gù, tuổi trẻ của những chàng trai áo rách quần hộp và những gã gái đầu gật gù gào thét thế nào rồi cũng đi đến tuổi lấy vợ lấy chồng.

 

“Con tôi hơn một tuổi rồi”. Con mẹ sữa tự nhiên cười hí hí. Buồn cười thế, nàng vẫn ngồi đần mặt nghe My Girl, đần mặt thấy nước mắt mình chảy dài một bên, ấy mà con nàng đã hơn tuổi rồi đó.

 

Chị gái chủ quán đang ôm míc lắc lư quả tóc đuôi ngựa đúng kiểu hình mẫu gã gái biến thái của mẹ sữa. Chị hát, chị gào, chị cười, chị gật gù đầu, chị rít vài hơi, chị lại gào, lại rú. Thỉnh thoảng chị liếc sang anh chồng đang phiêu với dàn trống, giật lên giật xuống như mới bị chó dại đớp hồi sáng. Mẹ sữa đánh mắt sang thằng bass, nó búi một búi tó đằng sau, xỏ khuyên bên mày trái. Cái ngoại hình nếu xét theo vài năm trước sẽ khiến con mẹ sữa ngắm nhìn với ánh mắt mê hoặc, nhưng giờ, thôi đi Lượm ơi, em trai há mồm gật gù ra chiều đang đắm đuối với rock, nhưng hỡi ôi, sao nàng chỉ nhìn ra hình ảnh một con nghiện đang há mồm chờ thuốc T_T

 

Con mẹ sữa lúc lắc chai bia, nó cụng với mọi người rồi uống 1 mình, thì nó cũng chả thèm để ý đến mấy phép tắc trên bàn rượu của các gã lâu rồi. Cũng biết tửu lượng đã thuyên giảm phần nào nhưng ngờ đâu được vài ngụm đã thấy hơi chuyếnh. Nó hềnh hệch, làm mẹ sữa có khác!

 

Chị gái chủ quán ra sức gào, cái giọng ca làm mê hoặc con mẹ sữa chỉ sau những cú giật chó dại của anh chồng chị. Chị đã hai con, đứa đầu chục tuổi, đứa sau đôi ba gì đó. Trưa vừa sang Thái đánh hàng về buôn, giờ lại ôm míc gào thét. Thời mươi năm có lẻ đổ lại, nghe đồn chị nốc 3 chai nếp cẩm quán bà Cường hồ gươm xanh làm phen mày râu choáng váng, chửa đứa đầu chị súc miệng bằng khói thuốc và rửa mặt bằng hơi men. Hèn chi cái điệu lúc lắc đầu múa múa tay và mồm thì rít rít nhả nhả khói của chị khiến cả gái cả trai trong quán phải ngắm nhìn mãi không thôi, quên đi cả việc chị đã có chồng và anh chồng ấy đang lù lù ôm đống trống cheng bên cạnh.

 

Chị hát hết một bài, quay sang mời gọi “Có ai bên ngoài có thể vào đây nhỉ?”. Thằng em cùng bàn đứng phắt dậy. Chị tiếp “Có ai vào hát cùng không ạ?”. Thế là, tội nghiệp thằng cu, mặt nó bí xị vứt phịch cái đít xuống.

 

Di nát điếu thuốc, mẹ sữa quay sang gã bên cạnh hất hàm “Lên làm phát?”. Hắn nhếch mép “Thích bài gì chơi luôn?” Nàng cũng nhếch mép, đcm, phải ngày xưa, không cần nói, đã lên làm liên khúc rock tình yêu cho nàng rồi. Nàng tính nói muốn nghe Believe, nhưng giật mình, thôi. Lỡ đâu lại rơi nước mắt. Không thể đánh lên một chương mộng tưởng thứ 2 trong cuộc đời nữa.

 

Chị gái tóc đuôi ngựa gào thét “Bé ơi về đi công an nó đến rồi, để những giấc mơ đẹp sẽ đến bên em, về đi về đi tuần sau lại đến đây”. Tí thì mẹ sữa phọt sữa. Nàng đứng dậy, chào mọi người. Gã ngồi cạnh ban nãy đưa về. Gần tới nhà hắn có điện thoại, hắn thả nàng ở cổng nhà rồi lững thững bước đi. Bóng hắn dần chìm vào bóng đêm, lẵng mạn chưa? Địt con mẹ.

 

* * *

 

Mẹ đẩy cửa nhẽ nhàng, nhà tối om, hắn đã ngủ ngon lành. Mẹ vào ngồi cạnh hít hà mùi chua chua mồ hôi con nít, rồi gõ máy tính lạch cạch, hắn mơ gì khóc, mẹ dỗ, hắn không chịu, hắn dỗi mẹ không ru hắn ngủ mà bỏ đi chơi.

 

Hắn cứ híc híc ra chiều “mẹ đâu rồi”.  Chắc hắn nằm mơ và vẫn nghĩ là mẹ không ở nhà. Mẹ dịu dàng “Mẹ về rồi con ạ, mẹ về với con rồi đây”.

 

Rồi mẹ ôm hắn lắc lư, tính giật đùng đùng gào thét nhưng chợt nhớ ra nên lại rên ư ử những điệu hát con cò, con vạc. Hắn thôi khóc, ngủ lại, rất yên bình.

 

Trời không còn mưa nữa.

Hà Nội. 13.8.2010

~Như không còn có mùa thu~



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments