Vào cầu

23/08/2010

Tối hôm ấy (thực ra là hôm nay), trời lập thu được đâu dăm bữa nửa tháng, trời mát dịu, vẫn tháng Ngâu mà trời thương tình không đổ cơn mưa như mấy bữa trước.

 

Nhà ngoại hóa vàng, hai mẹ con về chơi. Cũng không lấy gì làm lạ, được vài ngày thì hai mẹ con hắn lại kéo nhau về ngoại chơi buổi tối, lúc ăn chực bữa cơm, khi thì sang hóng hớt rồi lại kéo quân về.

 

Nhưng khoan hẵng, đã đọc đến đây, xin bạn đừng bỏ đi mà cố đọc cho trót. Cớ gì một ngày hóa vàng nhà ngoại của hắn, xảy ra khi nhà nhà hóa vàng, người người hóa vàng, nếu không có sự vụ nào bất thường, cớ chi mẹ hắn 11h đêm đang lên cơn thèm ngủ vẫn cố ngồi ôm máy viết lách thế này!

 

Cơ sự nó là rằng thì là mà, sau khi cho hắn ăn cháo xong, mẹ hắn vứt hắn lên bụng ông ngoại đang nằm chổng ềnh trong phòng khách xem ti vi. Được dăm phút thì nghe ông thất thanh la toáng ầm nhà, ra là hắn tè ướt hết bụng ông. Cũng không có gì đặc biệt, ở nhà hắn được mệnh danh là Dũng.sĩ.diệt.quần mà!

 

Bà ngoại xớn xác chạy đi lấy giẻ lau nhà, lau xong bà tiện tay lôi luôn lên bụng ông di di mấy đường cho ông đỡ tủi. Xong xuôi đâu đấy thì ông lại xắn xắn cái áo phông ba lỗ lên nằm xem ti vi tiếp, chắc mới tắm nên tiếc rẻ chưa thay ra vội.

 

Bấy giờ thì trời đã quá cái buổi nhá nhem tối được gần canh. Mẹ xỏ giầy cho hắn rồi tung tăng bế nhau ra siêu thị Fivimark Đại La chơi. Cậu Nhộng  thấy hắn ra đường cũng xí xớn chạy theo. Thằng cậu nó đòi vào nhà sách cách siêu thị có vài bước chân, thích thì chiều, hắn thì chỉ cần có chỗ chạy nhảy màu mè là sướng rồi!

 

Mẹ vừa đặt hắn xuống nhà sách thì tức thì, hắn tồ tồ tồ ra ngay cạnh quầy thu ngân. Cô nhân viên rú lên thánh thót “Đái rồiiiiiiii”. mẹ xấu hổ quá bế vội hắn ra ngoài đường, tụt quần cho hắn. Mẹ đưa thằng cậu cái quần ướt sũng của hắn rồi ngẫm nghĩ xem làm thế nào đây, đi hồng hộc đến nơi chả nhẽ chưa hưởng thụ đã lại vác xác về? Cậu nó bảo “Thôi để em cất vào.. tủ gửi đồ”. Mẹ cười hô hố sung sướng với cao kiến, nhưng quay ra thấy ông trông xe của nhà sách lườm cho một phát sợ quá bèn lảng lảng đi. Chưa kịp nói gì, thằng cậu cầm cái quần si líp đầy nước đái xông vào nhà sách, vừa đi cái quần vừa nhỏ tong tỏng thành 1 đường chấm bi rất nghệ thuật. Thắng cậu hắn cười xu nịnh với cô nhân viên ban nãy “Cho cháu xin cái túi!”. Bà cô đưa cho 1 cái túi nilon không quên nguýt “Đã đái lại còn xin túi!!!”. Đoạn này dây thần kinh xấu hổ nó căng quá, mẹ bèn kiếm kế bỏ chạy, dặn với thằng cậu cứ ở nhà sách mà chơi, hai mẹ con hắn vào siêu thị, khi nào cậu về thì vào siêu thị tìm.

 

Hắn mặc áo hai dây vàng đi giày vàng rách mõm thiếu mỗi cái quần, nhông nhộng chạy trong quầy đồ chơi của siêu thị. Được cái quả áo của bà ngoại kiếm được ở Nam Định ( trong chuyến về quê chơi) nó hơi rộng, toàn tụt dây thành áo hở vai, dài dài che được cái mông trần truồng của hắn. Hắn hớn hở chạy đi chạy lại, quanh quẩn trong quầy đồ chơi, thỉnh thoảng ngã oạch 1 cái vì giày sũng nước đái nó trơn. Ngã xong lại đứng dậy phủi đít chạy tiếp. Mẹ cứ kệ cho hắn thỏa chí hưởng thụ. Bỗng, mẹ thấy hắn ngã oạch một cái rồi trượt dài, dài, dài… dài như đường trượt của vận động viên trượt băng nghệ thuật mắc lỗi trên sàn diễn. Cổ hắn vẫn ngển lên, lưng chạm sàn, một bên tay trái vẫn ôm khư khư bộ đồ chơi xếp hình gỗ, người hơi nghiêng sang một bên, trông tư thế thật quá ư đẹp mắt. Mẹ chạy ra xem, không biết vì lẽ gì hắn lại ngã siêu đẳng đến thế, có lẽ nào giày lại trơn mức ấy?

 

Thì thôi xong, hỡi ôi, hôm nay hắn biểu diễn một màn trượt cứt ngay trong siêu thị. Bãi cứt của hắn hôm nay nó lại hơi ướt, không thành khuôn như mọi lần. Hắn mải mê với công cuộc chạy nhảy quá, vừa đi vừa ỉa, bãi cứt chia thành mấy đốm trên sàn đá. Và trong một bước chân lỡ làng, hắn dẫm ngay lên đốm cứt vừa thải ra. Và. Thế là. Xong. Vết vàng đẹp mắt trên sàn được kết thúc bằng vệt dài đến một mét do cú ngã lịch sử ban nãy tạo ra.

 

Mẹ kinh hãi quá, rối hết cả trí không biết làm sao. Quay sang phải, không có ai, bên trái cũng không một mống người, đằng trước đằng sau chưa bị phát hiện. Mẹ vội bế úp hắn, bế như bế lợn con, tóm hai cổ chân và bế cổ, ngực. Khắp hai cẳng chân hắn cứt dính choe choét, thêm phần lưng áo một dải nhoe ra như hoa hướng dương. Đi được 3m, đập vào mắt mẹ là khu giấy ướt, mẹ sướng quá, tính bóc ra lau cho hắn, nhưng 1 tay giữ, 1 tay không ôm xuể việc, mẹ quyết định bế hắn về nhà giải quyết hậu quả.

 

Trong đầu mẹ đang suy tính làm sao qua cửa thu ngân trót lọt, thì một cô nhân viên xông tới, mẹ giật mình. Thôi chết, bị phát hiện qua camera :-ss mẹ đành thú nhận ngay tắp lự “Chị ơi nhờ nhân viên lau dọn giúp em quầy đồ chơi, cháu nó ứm ừm ứm ứm (****) ra đầy rồi”. Cô nhân viên bối rối, hình như cô không có ý định chạy ra hỏi tội hai mẹ con thì phải :-ss Đúng là có tật giật mình. Mẹ tiếp tục bế con lợn con ra khỏi quầy thu ngân, mọi người ố á kinh ghiếc :-ss

 

Tưởng thoát khỏi vòng hiểm nguy, ra đến gần cổng, hai mẹ con hắn bị bảo vệ giữ lại, mẹ sợ quá, nghĩ bị bắt vì tội gây ô nhiễm nơi công cộng :(( Hóa ra, tay hắn vẫn cầm bộ xếp hình gỗ không buông. Mẹ nhờ chú bảo vệ lấy ra cất đi hộ. Hắn ngoan ngoãn trả lại, không như mọi khi, gào toáng lên rồi. Chắc hắn cũng biết tội mình gây ra nó tày đình thế nào. Không lâu sau đó, một giây, không, chỉ một tích tắc thôi, có tiếng thất thanh hét lên, mẹ lại giật mình. Ôi trời, tay chú bảo vệ nhoe nhoét cứt do cái hộp đồ chơi đã dính đạn từ cú ngã ban nãy.

 

Đoạn này, mẹ chạy một mạch khỏi siêu thị, không thì cái dây thần kinh đã căng lên từ lúc bước khỏi nhà sách, nó sẽ đứt phựt mất. Chạy ra đến ngoài đường vẫn nghe thấy tiếng loa trong siêu thị vọng ra “Nhân viên vệ sinh ra quầy đồ chơi lau dọn, nhân viên vệ sinh…”

 

Hắn cũng biết điều hối lỗi, nằm im cho mẹ bế trong cái tư thế quái dị đấy suốt quãng đường dài. Mẹ bế hắn, bụng thì tức vì ăn no, lại căn căn không cho cứt dính vào người. Cảm giác căng thằng hệt mấy trò mạo hiểm. Đường dài đi mãi không tới nhà, tay mỏi nhừ, mấy lần phải đặt hắn xuống, nghỉ mấy giây rồi chạy tiếp. Đi qua bà con cứ nhìn nhìn xem tại sao lại bế con nhỏ đầu chôm chôm như thế, nhận ra rồi thì ai nấy đều ối á như gặp sao giữa phố T_T

 

Về đến nhà như bắt được vàng, ông ngoại ra mở cửa, thấy tình trạng đầy kinh hãi đó, bèn vứt cả cửa cả ti vi đang xem chạy loạn lên gác. Mẹ và bà ngoại đánh vật với hắn và đống cứt trên người, xong xuôi ra phòng khách ngồi thở. Tự nhiên mới nhớ ra thằng cậu hắn bị bỏ rơi tầm phần tư canh giờ :))

 

Mẹ ở nhà dọn đống chiến trường, bà ngoại và hắn lại tung tẩy ra siêu thị tìm cậu.Ra tới nơi, không ai nhận ra hắn, hắn lại chạy vào khu đồ chơi, nơi đã được dọn đẹp sách sẽ, lại tung tăng và thấy cậu hắn cũng đang đi tìm hắn trong ấy :))

 

Ba bà cháu hắn đi ra quầy thu ngân để tiến thẳng về nhà, bị nhân viên giữ lại, hỏi thăm cái túi cậu hắn giữ tịt trong tay. Cậu hắn dí vào mặt nhân viên siêu thị “Quần nước đái của cháu cháu đấy! Chú NGỬI thử thì biết”. Cứ thế thằng cậu nó dí tịt vào mũi tên nhân viên một cách thích thú, bà ngoại hắn cũng rất sung sướng.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments