Nhà mình bị mất trộm

31/10/2010

Kết quả hình ảnh cho thief cartoon

Đi học về, chị họ mình hớt hải “Phương ơi! Nhà bị mất trộm”.

 

Đó là câu nói chốt lại cho một buổi chiều đầy bi kịch..

 

Mình hốt hoảng “Mất gì, mất gì?”

 

Mẹ mình, mặt cắt không còn giọt máu, đáp lại bằng ánh mắt nhìn vào vô cùng “Lúc Nhố ngủ, mẹ với Trang ở trên gác. Thằng Nhộng với thằng Zin chơi ở dưới này, một lúc thì chúng nó mở cửa đi ra chung cư chơi, nên chỉ khóa cổng, cửa gỗ mở. Mẹ với Trang nghe lục cục dưới này, nghĩ là chúng nó. Một lúc sau xuống, thấy đầy dấu chân người in từ bếp ra cửa…”

 

Đoạn, mẹ thở dài, rất não nề “Rồi, mẹ vào kiểm tra. Thì đã mất sạch rồi”.

 

Trang_ chị họ mình, tới đây đỡ lời cho cô định thần lại “Mà nhanh lắm, chị với cô Hương vừa nghe cạch một cái, xuống đã không thấy đâu, chỉ toàn dấu chân đi ra thôi!”

 

Nói đến đây, Trang giật mình “Cô ơi, có lẽ nào nó tạo hiện trường giả. Nó còn ở trong nhà ấy!”

 

Thế là mẹ mình với Trang xắn tay xắn chân hùng dũng bước lên gác, tìm khắp gầm bàn, gầm tủ, gầm giường, gầm cầu thang… Tất cả chỗ nào ẩn nấp được đều bị xới tung lên.

 

Một lúc sau đi xuống, mình tim dập chân run “Sao, sao thấy gì không?”. Bà chị lườm cho một phát sắc như dao cau “Thấy gì dã chả đi xuống như này”.

 

Mình an ủi mẹ “Thôi may mà xuống chậm, chứ nhanh chân xuống lúc nó đang khua đồ, thì nó phang cho một phát!”

 

Bà ngoại mình nãy giờ im lặng đã lên tiếng “Bà nghi lắm, không phải người đâu”

 

Mẹ mình thì cứ một mực “Dấu chân năm ngón rành rành, không người sờ sờ ra là gì!”

 

Đấy, chuyện là sáng nay mẹ mình đi chợ, thấy cá ngon quá, mua hẳn hai con cá quả to đùng, tính về nấu canh su hào và rán ăn. Trong chảo là rán qua còn sống, để nấu canh, còn ngoài đĩa đã chín, còn úp rổ, chèn nắp vung đàng hoàng. Vậy mà nghe tiếng đũa đánh cạch một cái, chạy xuống đã mất tích 5 khúc cá, gồm khúc đầu, khúc đuôi, và ba khúc giữa, rất TO! Ngoài chiếc đũa bị rơi thì tất cả đều nguyên si chỗ cũ, rổ vẫn đậy ngăn nắp, nắp vung không xô lệch!

 

Bà ngoại mình một mực bảo là mèo, mẹ mình thì cứ bảo là người.Bà lí luận “Người gì mà laptop không lấy, xe máy không lấy, ví tiền còn nguyên, đi trèo cổng ăn trộm cá!”

 

Nhắc đến đấy, mình nhớ ngay đến bạn Hoài Anh lớp mình, hàng xóm nhà bạn ấy bị mất trộm, nhg phát hiện kịp, đuổi bắt đuwojc thằng ăn trộm. Cơ sự là quên khóa cổng, xe máy và xe đạp để trong sân, xe máy còn cắm cả khóa điện. Vừa oánh thằng trộm vừa hỏi “Đm sao mày không lấy xe máy lại đi lấy xe đạp???” Thằng trộm mếu mào “Cháu có biết đi  xe máy đâu mà lấy :(((”

 

Vẫn bạn Hoài Anh, lại là hàng xóm của bạn ấy. Lần này nhà khác, có moojt con đồng bóng ngủ ngày cày đêm, nửa đêm ra ban công chài đầu ngắm cảnh. Cũng nhờ thế phát hiện ra thằng trộm. Thằng này, hì hục phá khóa, bẻ chốt cổng, cuối cùng… hì hục vác cái cổng đi, chắc là đồng nát ăn trộm sắt =)) Xong nặng quá bị rơi, kêu ầm cả xóm, bị bắt oánh cho một trận =))))

 

Nói thế để thấy có rất nhiều loại trộm kì lạ, nên không loại trừ khả năng có thằng trộm nào đấy trèo cổng ăn trộm cá! Nhưng bà  mình vẫn kiên quyết là mèo, mẹ thì kiên quyết là người.

 

Tranh cãi bằng miệng không xong, mẹ mình quyết tâm lên đường đi tìm sự thật. Hai cô cháu kéo nhau đi từ nhà ra ngõ điều tra. Kết quả thu được là chả thấy xương vương vãi gì cả, thằng Nhộng và thằng Zin đi đá bóng về còn khoe nhìn thấy trước nhà có cái đầu cá sống máu me vương vãi T^T

 

Vì trước đây mẹ mình đã bị mèo hàng xóm ăn vụng cá một lần, nên kinh nghiệm đầy mình lắm. Mèo ăn luôn tại chỗ, vứt xương đầy nhà, với lại mèo không biết đậy lại vung. Bà mình cứ cố đấm ăn xôi là mèo chui vào rổ rồi chui ra!  Mà mèo này đúng là mèo lợn cơ, ăn hẳn gần con cá quả!

 

Tối, bố về, mẹ thuật lại nguyên si câu chuyện. Bố mình, với tư chất của một người làm án, nghiêm mặt kết luận “Qua những chứng cứ chị Nguyễn Thu Hương và nhiều nhân chứng khác báo cáol ại, tôi rút ra kết luận,thủ phạm, không ai khác. Ngoài CHUỘT”

 

Đoạn này, không hiểu chị Nhố chui từ đâu ra, cười ngặt cười ngẹo nói “Ăn trộm, ăn trộm, ăn trộm” ( sao biết hả giời?). Lại còn đế thêm “Eo ôi, kinh tởm, kinh tởm” (?!?!)

 

Đồng chí bố bảo, chuột nó khôn hơn mèo, nó HUÝT SÁO một cái, cả đàn xông đến bê cá đi, rồi nó để các thứ như cũ.

 

Mẹ thì cứ lẩm bẩm “Em vẫn nghĩ là người…”

 

Vụ án mất cá đến nay vẫn không có hồi kết. Chỉ biết buổi chiều bi kịch đã tiến tới một buổi tối bi kịch rằng mẹ không còn cá để nấu canh nên cả nhà phải ăn cá rán trừ bữa.

 



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments