Viết khi chợt tỉnh giấc. Hay những điều lảm nhảm.

07/12/2010

1.Mùi hương của Hà Nội.

Tôi vẫn nhớ, mình khi chưa cách xa cũng luôn nhớ nhung mùi vị này. Những thứ điều huyễn hoặc rất mơ hồ ấy, cứ quẩn quanh tâm trí thời thiếu nữ như mùi khói thuốc từ kẻ đối diện phả và, không cách nào trốn tránh nổi.

Tôi cảm giác mình đã từng giống như cây cỏ, rất yêu đồng loại. Yêu mùi hoa sữa của con phố quen, ánh nắng chiếu xiên qua vòm lá mâm xôi mọc dại, yêu cả ánh trăng trên đầu khi lững thững đi bộ một mình quanh nhà vào giữa đêm như thế này.

Cái hương vị của Hà Nội như một điều đương nhiên đi vào danh sách ấy.

Nó đa phần giống một thứ mùi hăng nồng xộc vào mũi ngay trước lúc một cơn mưa tới, cũng có lúc là mùi nước hoa của gã đàn ông tôi yêu, và không thể thiếu được vị thơm của loại cafe được rang bơ, trộn với vô cùng nhiều sữa, mùi bạc hà và mùi khói Cherry… Rất nhiều thứ hỗn tạp đó đã tạo ra một mùi hương cho Hà Nội của riêng tôi. Tôi yêu chúng.

Và yêu ngay sự ngẩn ngơ của mình.

2.

Tôi yêu nấu ăn và thực hiện tình yêu ấy cũng với bản tính thất thường của mình.

Tôi không nấu ăn mỗi ngày và cũng không nấu giỏi tất cả các món. Lại còn không thích nấu cho những ai không thích ăn đồ mình làm.

Bạn cứ nghĩ mà xem, hì hục ngồi đan áo cho một người ghét len, điều đó có vô nghĩa không?

Cho dù không giỏi trong việc bếp núc như nhiều bà nội trợ khác, nhưng tôi đã luôn nấu ăn cùng với tình yêu của mình. Tôi nghĩ đến vẻ mặt của bạn khi ăn đồ tôi nấu, cảm giác ngon miệng của bạn, sự thoải mái trên nét mặt bạn… Tôi đã nấu lên những món ăn của mình bằng niệm hạnh phúc đó.

Bạn biết không, có những lần trước khi bạn đến nhà, tôi đã ngẫm nghĩ rất lâu để lên thực đơn cho chúng ta và danh sách đi chợ buổi sáng đến hồi hộp mà mất ngủ. Tôi đã vì tâm trạng ấy mà rất trân trọng đồ ăn người khác làm cho mình. Chỉ với ý nguyện muốn làm điều gì đó cho mình của đối phương, đã là một điều vô cùng quý báu, chưa nói đến công sức họ dành ra để thực hiện tâm ý ấy.

Về cơ bản, bất cứ công việc gì cũng cần có những nguyên tắc. Ngoại trừ những điều không thể thay đổi (như dầu phải để cho sôi hay đừng đổ nước lã vào cháo chín) thì tôi thích nấu ăn một cách phóng khoáng. Nguyên liệu ngẫu nhiên và cách chế biến tùy hứng. Chỉ cần bạn thích, thì cứ làm. Nấu ăn chẳng cần quá nhiều sách vở và công thức, chỉ cần đặt hết tình yêu khi thực hiện, nhất định bữa ăn sẽ trở nên ngon hơn bao giờ hết.

Nhộng rất thích ăn đồ tôi làm. Và tôi trở nên yêu việc nấu nướng cho em trai mình. Nó ăn tất cả những gì tôi làm cho dù ngon hay dở, ăn cả những món hỏng be bét vì .. thử nghiệm công thức mới sáng tạo. Đã vậy, còn ăn với tâm trạng hào hứng và thích thú món lạ. Thi thoảng chúng tôi ngồi bàn với nhau xem sẽ ăn gì vào ngày hôm sau. Nhiệm vụ của tôi là nêm nếm sào nấu, thằng em thì xem ti vi hoặc chạy chơi bên cạnh, thi thoảng chạy tới ríu rít “chị ơi xong chưa”. Tôi sẽ gắp cho nó một miếng từ chảo nóng và thằng em vừa thổi phù phù vừa suýt xoa “ngon ngon ngon”. Đó nhất định là một buổi chiều đầy hạnh phúc của cả hai chúng tôi.

Tôi còn thích nấu ăn cho người yêu của mình. Chỉ đơn giản vì anh ta yêu đồ ăn tôi nấu. Anh ta cũng như thằng Nhộng, không biết cái quái gì về ẩm thực cả. Nếu tôi lỡ tay cho quá đà mắm và đổ dấm vào che lấp, anh ta sẽ ngơ ngẩn hỏi “Sao ăn là lạ”. Công việc của tôi là nhanh chóng bịa cho nó một cái tên mới. Phải rồi, kiểu nó phải thế. Và thế là anh ta yên tâm ăn nốt trong sự sung sướng và tôi cũng vậy.

Tôi yêu cả việc nấu ăn cho Chi, Hoài Anh, Huyền, .v..v.. Chỉ đơn giản vì họ muốn ăn một thứ gì đó tôi làm, ngẫu nhiên chăng chỉ toàn những đồ đơn giản như mì xào hoặc thịt băm viên sốt. Nhưng chỉ cần bạn yêu quý tôi và vui vẻ thưởng thức những món ăn không quá đặc sắc tôi chế biến. Tin tôi đi, chỉ cần bạn cất một lời yêu cầu, tôi sẽ rất vui vẻ trong gian bếp của mình để phục vụ bạn. Và tôi mãn nguyện với điều đó.

Nói đến gian bếp, trong tưởng tượng, căn bếp của tôi sẽ là một căn phòng nhỏ nhắn nhưng ngập ánh nắng. Nơi chế biến sẽ cắt vuông góc với nơi rửa dọn, cửa sổ rộng sẽ đặt trước bồn rửa và sẽ thiết kế một chiếc bàn nho nhỏ gần bếp như quầy bar. Tôi cứ luôn nghĩ như vậy, sau khi tất tả cơm nước, chẳng cần rũ bỏ tạ dề hay bộ quần áo lấm lem mỡ, cứ để nguyên sự xộc xệch ấy mà phục vụ thực khách của mình. Trên bàn nhất định sẽ có một lọ hoa bằng gốm. Mùa hạ để sen, thu về thì cắm cúc.

  1. Đã có thể quay về với giấc ngủ nên dừng bút.

Hà Nội. 7.12.2010

 

Viết khi chợt tỉnh giấc.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments