Những điều không có tên

12/12/2010

Màu đỏ gạch của chiếc lá bàng lủng lẳng sắp rụng.

Dư vị Tết của cơn mưa phùn đêm hôm trước.

Hay cô gái phóng Vespa đỏ quàng khăn len mặc quần bò hở nửa mông đít?

Tất cả những điều này dẫu sao cũng không đủ diễm lễ để cất bút về một mùa đông đang tràn về. Trong một buổi sáng cuối tuần tháng Mười Hai, chỉ có hơi ấm từ bếp mới đủ sức mạnh kéo lòng người về những điều hạnh phúc nhất. Vào cái mùa mà thịt giã vụn chưa kịp xao đã trở thành ruốc, và chẳng cô diễn viên AV nào đủ ẩm ướt để quay những cảnh nhạy cảm, phải rồi, chỉ có thể là tiếng sùng sục từ nồi cải bắp đang luộc, không thể là thứ nào khác, có thể làm người ta chăm chú lăng nghe, chỉ lắng nghe thôi mà lòng đã chộn rộn.

Mùa Đông, sau cơn mưa ngắt đoạn, và sau sự lỡ dở một cuộc hẹn (chỉ vì mưa?), nếu ngồi trong bếp luộc rau, xao ruốc và nghe Trịnh, thấy lòng một chút buồn thương cũng không còn, thì nhất định là nhờ hơi ấm từ bếp. Ngọn lửa màu xanh từ chiếc bếp ga hoen rỉ, lò vi sóng, máy nướng bánh, hay chiếc phích điện, những thứ hơi ấm đó rất dịu dàng sưởi cho đôi bàn tay khô nứt nẻ và cả những thứ khó mà tả bằng lời.

Vào ngày nghỉ cuối cùng trước khi phải quay trở lại trường học, bước ra đường và dạo chơi cùng mưa là một ý tưởng không tồi. Nhưng khi vừa khoác lên người chiếc áo dạ đen và tô son đỏ, bạn chợt nhận ra nắng đã hửng đến độ dù có cầu nguyện thành tâm thế nào mưa cũng chẳng thể trút xuống. Vậy là bạn cởi bỏ chiếc áo dạ, lau sạch son môi và ngồi lại bếp, xao ruốc, luộc rau, nghe Trịnh nữa.

Đó chắc chắn là một quyết định ấm áp nhất của sáng Chủ Nhật đầu tháng Mười Hai.

Bởi. Vào ngày hôm nay, không một thứ gì lại quyến rũ được bằng hơi ấm từ bếp.

Hà Nội, ghi trong căn bếp nhỏ.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments