Xách ba lô lên và đi (3)

26/12/2011

Sáng sớm báo thức đồng loạt kêu, chị em lồm cồm bò dậy, trời còn tù mà tù mù, lạnh buốt. Bước ra ngoài, thấy các em nhỏ đang đốt lá khô, quây nhau lại vòng tròn để sưởi ấm buổi sáng. Anh Trí chạy sang xin kem đánh răng, mình mới nhớ ra mình cũng chỉ mang mỗi bàn chải. Cả đoàn chia nhau dìng chung tuýp của em Bi. Xác định trước lên đây không có nước nên đoàn đã vác theo hai bình nước khoáng, làm nước ăn, nước vệ sinh cá nhân mấy ngày. Rót ra để đánh răng, mồm như hóa đá =)) Có mỗi cốc đựng nước cả đoàn truyền nhau lần lượt =))

 

Sáng tổ chức trao quà, học bổng, chăn bông cho các em học sinh cấp 2. Gần trưa xong xuôi đoàn được các thầy cô và cán bộ xã mời đi ăn.

 

Dù đã 1 lần kinh nghiệm sự chuốc rượu của các anh em vùng cao nhưng chén đầu bên bạn rót mời, chả nhẽ mình lại từ chối. Uống được một hơi, mắt nhắm mắt mở tống hết các thứ vào mồm nhai nuốt cho trôi vị rượu. Vừa hoàn hồn chưa kịp cầm đũa lên đã thấy một cán bộ khác chạy sang bàn… mời rượu, nhân dịp n1. Quả này Chue xin phép uống ít, lí do n2. Uống xong vừa cầm đũa lên một cán bộ khác bước đến mời 1 ly với lí do n3. Chue xin phép chỉ nhấp mồm, lí do n4. Lần sau, cán bộ nhiệt tình quá Chue đành nốc hết vào mồm rồi chờ thời cơ nhổ ra tập giấy ăn và vứt ngay xuống đất. Được 2 lần thì lại phải đổi kế hoạch sợ lộ. Cuối cùng, quá ức chế do từ sáng chưa ăn được gì, ngồi vào mâm cơm thì chỉ được cầm đũa và ngắm, mắt mũi còn mải ngửi hơi rượu, mình rút điện thoại chạy ra ngoài gọi cho  bạn buôn dưa cho có cớ đứng ngoài trốn các thầy.

 

Đứng chừng dăm phút thì thấy các đồng chí khác trong đòan lần lượt đi ra, đứa cầm quả cam, đứa cầm cốc nước chanh, đứa uống chè gừng, mặt mũi đỏ ửng =))

 

Đồng chí Tùng Sơn, xác định tư tưởng trốn rượu chọn ngay bàn các cô giáo ngồi. Cuối cùng bị các cô quây cho ngất trên cành quất. Đồng chí trưởng nhóm Tuấn dở hơi được ưu ái mời từng lượt một. Trưởng xã 1 ly, phó một ly, thầy hiệu trưởng một ly, cô giáo Hảo một ly, cô giáo Hào một ly..v..v.. Kết cục được dự đoán từ trước, thêm 1 đồng chí bỏ lại đồng đội mà ra đi : ))

 

Bữa cơm giản dị thân mật hết 4 triệu cả thảy. Quy ra thóc được khoảng 2,3 chục cái chăn bông hoặc vài tạ gạo. Nhưng thôi, cũng may đoàn từ thiện nhà mình lên cuối năm các cán bộ lại có cơ hội tiếp khácgiải ngân. Không giải ngân hết thì sang năm lấy đâu ra tiền nhà nước? Không có tiền thì làm sao có tiền mời đoàn từ thiện lại về? Hí hí hố hố.

 

Ăn uống xong kéo nhau về trường nghỉ ngơi rồi 2h phải có mặt ở điểm trường cấp 1 để trao quà. Trưởng nhóm đuối quá không dậy nổi, Tùng Sơn cũng trong tình trạng tương tự : )) Anh em lên đường thiếu mất cái đầu tàu đang say rượu : ))

 

Vì chơi cái j đó mà thằng Hiếu mình với Bi thành gia đình nhà… chó. (Hiêu: Bố con chó, Bi: Mẹ con chó, Chú:.. con Cún :”>) . Thằng Hiếu rủ mình với mấy đứa đi loanh quanh lúc trao quà buổi chiều xong. Đang tìm Bi không thấy đâu, thằng Hiếu nó nhìn thấy Bi đang ngồi trong phòng khách với thầy hiệu trưởng, nó chỉ thẳng tay vào trong phòng chỗ ông hiệu trưởng nó hét “A!! MẸ CON CHÓ” =)))) Không hiểu ổng có nghe thấy không =)))

 

Làm việc xong thì quay ra đường lớn ăn tối và trở về điểm trường để giao lưu ca nhạc với các thầy cô và học sinh Lũng Chinh. Các bạn bên Poly đúng là thanh niên tuổi trẻ phơi phới,  mang hẳn cả usb nhạc beat để hát =))

 

Vừa nghe nhạc, hát hò, mấy anh chị em đã bấm nhau nhấm nháy, hết ca nhạc một cái là phải nhanh chân chạy về phòng, khóa trái cửa lại. Chứ mà để các thầy cô tóm lại tiếp tục giao lưu trong phòng khách thì chỉ có nước nốc rượu đến chết chôn xác ở đất Mèo Vạc không chừng. Đồng chí trưởng đoàn chạy chậm, bị một thầy tóm lại lôi cổ vào “giao lưu”, Tuấn thủ thỉ với đồng bọn Trí béo “thôi anh em mình vào 1 tí” Tuy nhiên đồng chí Trí béo đã bỏ cửa chạy lấy người, cong đuôi chạy về phòng các bạn nữ trốn địch.

 

Đến như vậy rồi mà cán bộ vẫn cử người đi từng phòng triệu tập : (( Đúng là cơn ác mộng! Mình chân tay lập cập bảo thầy hiệu phó “Anh ơi giao lưu tình cảm thôi đừng uống rượu nhé ???” Thầy gật gù “Ừ, không rượu, không rượu, yên tâm”.

 

Nhưng không ngoài tiên lượng, vào phòng hội đồng một cái, mùi rượu ngô xộc vào mũi đã đủ làm mình bay lên tận tầng mây thứ 8. Đoàn báo cáo công việc, cán bộ thì chúc mừng, chúc tụng, kèm theo “zô zô zô”. Mình nhìn cảnh rượu để trong cái bát ô tô mà hồn lìa khỏi xác :-s Uống 1 ly cho đủ phép tắc rồi úp chén. Thầy hiệu phó lại làm một vòng giám sát và nhấc ly lên rót tiếp >.< Đủ thứ lí do: đau ốm, ko biết uống rượu, mai còn đi làm việc tiếp… không ăn thua, thầy vẫn rót. Đến đây mình cáu, mình ôm lap đùng đùng bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại ( thực ra tại gió hút chứ hổng có cố ý :”> ). Đi một đoạn làm hàng, mãi không thấy ai ra gọi vô, tức mình lại quay lại =)) Vào phòng thấy anh béo Trí nhà mình đang trình bày nguyên do nguyên nhân gì đó, mình xin sân khẩu 5′.

( còn tiếp)



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments