Xách ba lô lên và đi [5]

29/12/2011

Sáng sớm tinh mơ, mình tỉnh dậy vì tiếng đồng hồ báo thức từ di động. Xung quanh là một màu đen kịt và im ắng đến rợn. Mình định thần một lúc, nhớ ra đang ở một nơi rất xa Hà Nội. Ai đó nằm bên cạnh cựa quậy, có vẻ còn chưa tỉnh ngủ, mình nằm yên trong chăn, sắp xếp lại mọi việc vừa xảy ra vào ban tối, không nhớ là có đi ngủ cùng ai khi về phòng. Quay qua lấy tay lần mò rờ mặt mũi, thấy mềm mềm ấm ấm, yên tâm nằm lười thêm một chút. Có lẽ đêm qua Hương ngồi lại bên gò đất trống một lúc rồi về sau mình. Đêm ở Lũng Chinh lạnh buốt, trên chiếc giường 80 phân hai người nằm ôm nhau, cuộn chăn kín mít, vẫn khó có thể say ngủ nổi.

Hôm nay sẽ là ngày làm việc cuối cùng ở mảnh đất xa lạ này. Theo lịch đã thống nhất từ hôm qua, sáng nay đoàn sẽ qua trạm xá tặng quà cho các em cấp mầm non ở 3 xã quanh đây tụ lại, còn 4 xã nữa ở xa, anh chị em sẽ chia nhau đi bộ mang quà đến trực tiếp điểm trường ở từng xã. Mình có chút hồi hộp, mình chưa bao giờ đi bộ đường núi và vào khu ăn ở của người dân tộc. Lần đi Sapa đã đi xe máy tính xuống bản chơi nhưng nửa đường gặp sự cố nên phải quay ngược lại khu du lịch. Chắc hôm nay sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ, mình đã gĩư suy nghĩ như vậy, và lấy hết dũng khí tung chăn ngồi bật dậy, mặc thêm áo khoác đi làm vệ sinh sáng.

Tới trạm xá, mình cầm máy ảnh chạy loăng quăng chụp hình các em nhỏ. Người trên này rất nhát, chắc ít tiếp xúc với người lạ, mình cứ giơ máy ảnh lên thì tỏ ra ngại ngùng ghê lắm, mà lúc quay màn hình ra cho coi lại ảnh, thì cười toe toét, đều nói một câu như nhau, khiến mình hiểu ra và bật cười “GIỐNG PHẾT NHỈ!”

Bọn trẻ con đi bộ tới đây từ sớm tinh mơ, lúc mọi người phân quà vào gói, treo băng rôn xong xuôi, tụi nhỏ đã xếp thành hàng đứng chờ rất ngoan. Tụi bé bé cỡ này chưa nghe hiểu được tiếng Kinh như trẻ cấp 1, cấp 2, mình nói tụi nó không hiểu, tụi nó cũng không dám nói gì, chỉ cười toe hoặc ngây ngô nhìn. Nhưng bố mẹ, ông bà bọn nhỏ thì rất vô tư, cứ nói tiếng Dao, tiếng Mông luyến thoắng, mình đã ra dấu là mình không có hiểu, những vẫn cười toe nói không ngừng.

Quỳnh Hương đại diện nhà tài trợ, cũng là người góp công rất nhiều trong suốt hành trình, phát biểu đôi lời. Nói được vài câu thì mắt mũi đỏ hoe, mình thì ngố quá, không biết là có chuyện gì, bèn chạy lên nói đỡ đôi lời rồi bắt đầu chia quà cho các em. Ra nàng nhìn các em cực quá, nên không kìm được. Mình thì cứ vô tư, cứ chạy loăng quăng chơi với bọn trẻ con, chụp ảnh cho bọn nó, cùng xem lại rồi ngoác mồm ra cười với nhau, không nghĩ được nhiều đến vậy…

Trẻ con trên này hầu như chưa bao giờ biết đến hộp sữa tươi, trừ những em bố mẹ làm cán bộ nhà có chút điều kiện. Bọn trẻ tay lấm la lấm lem, bóc hộp sữa còn loay hoay, đưa lên mồm hút cái rột rất sung sướng.

Phân chia quà xong xuôi, mấy anh chị em tụ nhau lại chia đội để xuống xã, mỗi nhóm 4 người, có người của địa phương đi cùng dẫn đường, đi bộ nơi gần thì 3,4km, xa thì 7,8km. Mình cùng nhóm với Tuấn, Hiếu và Bi. Mấy đứa lanh chanh chạy vào phòng để đồ vơ sạch đống túi bong to để vác đồ cho dễ, cười hí ha hí hố vì nhanh chân hơn nhóm khác… Một ngày dài, bây giờ mới bắt đầu…

( còn tiếp)



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments