Xách ba lô lên và đi [6]

30/12/2011

Hà Giang, nhắc đến là người ta nghĩ ngay về những ruộng bậc thang vàng ươm tháng Chín, những con suối nước trong cá bơi tôm lội, những đồi chè bạt ngạt xanh ngát, những hoa đào, hoa ban, hoa mận… Nhưng có đi có biết, nước mình rừng vàng biển bạc, nhưng vẫn còn xác xơ tội lắm. Mấy km đường núi quanh co, mình chỉ thấy đất cằn và đá tai mèo, không gian rừng núi phủ đầy mây và sương mù. Nghe kể vùng này được gọi là Đồi Gió, vì gió ở đúng vị trí này hút ghê lắm, cao điểm tháng Mười Hai, tháng Một, gió hút mà vỡ tan các cánh cửa kính của lớp học. Lúc được nghe chuyện mình mới để ý, đúng là những lúc đi ăn ở ngoài “phố lớn”, cách điểm trưởng nơi đoàn ăn nghỉ có 2km, thấy không khí khác hẳn. Rẽ vào đường lên đồi, nhiệt độ xuống thấp hơn và càng đi càng lạnh.

 

Bọn mình vừa đi bộ vừa ngắm cảnh, chụp ảnh, nói những chuyện trên trời dưới biển. Quê hương đất nước mình thật đẹp, muốn hát lại bài ca tối qua vừa giao lưu với trường cấp 2 “Hãy đến với con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước con người…”. Năm 2007 cũng làm chương trình ở Mèo Vạc, nhưng tụi mình đi một lúc ba xã, có vất vả hơn thế này về việc đi lại. Mình nhớ mang máng hôm đầu tiên hay hôm thứ hai, mấy đứa đói bụng mò ra phố kiếm đồ ăn, rồi rủ nhau đi bộ xuống bản, vì hôm sau là chợ tình. Đêm hôm trời tối đen như mực, rồng rắn kéo nhau đi đường núi. Đi được một chặp thì mỏi một phần, chủ yếu là sợ, bèn kéo nhau về chỗ nghỉ.

 

Lần này đi bộ cũng những con đường đèo quanh co zích zắc như thế, nhưng đi ban ngày nên đỡ hơn phần nào. Đi được độ nửa đường thì anh dẫn đường, ban nãy đã đi xe máy chở đồ giúp về trường trước đã kịp quay ngược ra đón mấy đứa vào bản. Anh còn rủ thêm được hai cô giáo nữa đi xe máy cùng xuống để một xe cân ba mới đủ bốn đứa trong nhóm. Mình cùng Hiếu Pi ngồi 1 xe, Bi ngồi 1 xe, Tuấn rất ga-lăng đòi đèo cô giáo. Mình thấy cô có vẻ ngại, mình thì .. ngại cho tính mạng của hai người họ ( : )) ). Đi được độ 5’, mình với Hiếu Pi người cứ co rúm cả lại, vừa ôm chặt người đằng trước vừa niệm kinh cầu Phật cứu nhân độ thế phù hộ. Đến phút thứ sáu, mình với nó rên rỉ “Anh ơi, cho bọn em xuống đi bộ, lâu một tí cũng được, chứ em sợ quá”. Anh dẫn đường cười ầm, thả hai đứa xuống rồi lại phóng tít trên con đường đầy đá dăm, sóc lên sóc xuống, một bên là vách một bên là vực…

 

Thế là chưa kịp mừng thoát cảnh đi bộ được bao lâu giờ lại sung sướng vì được ngồi xe “căng hải” tiếp. Mình bảo với Hiếu “Nhớ nhắc chị xin ít mèn mén ở nhà dân ăn thử”. Hồi đọc bài khảo sát của Hương Kòi, có thấy nhắc đến “mèn mén” _ thức ăn quanh năm của người dân tộc ở đây, mình vẫn chưa hình dung ra được nó là cái gì. Trên đường từ Hà Nội lên Hà Giang, Tuấn kể “Năm 2006 lên Quản Bạ anh có ăn rồi. Cắn được một miếng thì sặc. Khuyên anh chị em, có muốn thử, thì nên nhịn thở. Hướng dẫn sử dụng là cấm vừa ăn vừa cười.” Mình ngây ngô hỏi lại “Sao vậy? Mùi ghê lắm à?”. Bạn gái cùng đoàn người Mèo Vạc cười “Không, nó là ngô phơi khô xay ra, chế biến qua một chút, như kiểu lương khô ấy, mùi không ghê, nhưng ăn dễ sặc!”.

 

(còn tiếp)



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments