Xách ba lô lên và đi [7]

30/12/2011

Lúc mình với Hiếu bò lên đến nơi thì Tuấn và Bee đã tới được một lúc, sắp xếp các em thành đội ngũ thẳng thắn đứng chờ. Mình vẫn loanh quanh ôm cái máy ảnh, căn bản là muốn đem về chia sẻ cho mọi người ở nhà, những ai không có điều kiện chứng kiến trực tiếp. Trẻ con vùng cao hình như đứa nào mắt cũng rất to tròn, trong veo, đen láy. Có mấy con bé nhìn xinh quá, thế mà lia máy xuống bàn tay, bàn chân thì ai cứng lòng cũng phải thấy sót. Những tấm ảnh về Phi châu hay Afganistan xa xôi với nạn đói, dịch bệnh như tái hiện ngay đây, không đâu xa xôi, chỉ cách thủ đô chúng mình 500km lên phía Bắc.

Phát quà xong, các em uống sữa ăn bim bim rồi lại tự đi bộ về nhà. Mấy anh chị em có ngồi lại với hai cô giáo thêm một lúc để hỏi chuyện. Đi rồi mới thấy, cuộc đời nhiều người có tâm quá, các cô đều rất trẻ, có nhan sắc, duyên dáng, tuổi trẻ rộng mở, nhưng lại về vùng rừng núi này mà dậy học. Bọn nhỏ 3,4 tuổi học chung cùng cỡ 5 tuổi, đứa biết tiếng Kinh, đứa không, cô giáo cũng phải học sơ qua tiếng dân tộc để hiểu nhu cầu hàng ngày của các em.

Trẻ con lớp mầm non còn rất nhỏ, thế mà ngày nào cũng TỰ ĐI BỘ MỘT MÌNH đường đèo đường núi ít thì 1,2 cây số, không thì phải 3,4 cây để đến trường. Học tới trưa lại đi bộ về nhà ăn trưa vì các em không được tài trợ bữa cơm ở trường. Điều kiện xa xôi nên nhiều em về buổi trưa là ở nhà luôn không tới trường buổi chiều nữa. Cô giáo có bảo mang cơm theo ăn trưa, thì các em cũng ngoan ngoãn nghe lời cô. Cô chia sẻ, nhiều hôm không thấy các em đi học, lại phải đi bộ đến từng nhà xem có chuyện gì không, về vấn đề sức khỏe hay chuyện khác, để còn làm công tác tư tưởng cho phụ huynh…

Cô Dung kể, ở lớp cô, có em Mỉ bố mẹ mất sớm. Mỉ còn có 1 anh trai, hai anh em ở với ông bà, ngày nào cũng đều đặn đến trường theo học. Đứa bé học mầm non, đứa lớn học cấp một, ngày ngày thằng anh dắt con em tới lớp rồi lại đi bộ thêm hơn cây số nữa để tới trường. Mình nghĩ đến con bé con của mình ở nhà, về tuổi có khi chỉ bé hơn mấy đứa mẫu giáo trên đây một tí, thế mà một bước là mẹ, hai bước là bà, chăn êm đệm ấm, mà mới bị sụt sịt một tí, chầy xước một tí đã thấy sót ruột. Ở đây bọn trẻ cái ăn cái mặc_ cái nhu cầu và quyền lợi rất đỗi đời thường của trẻ em, cũng không được đáp ứng đầy đủ.

Chào hai cô vì cũng đã tới giờ trưa, bọn mình lại đi bộ long vòng thăm thú nhà cửa, khu sinh họat của người dân bản địa. Thứ đá “tai mèo” mà hay nghe người ta nhắc đến ở vùng rừng núi Tây Bắc, nó được gọi như thế vì hình dáng của nó như tai con mèo, nhọn hoắt, sắc lẻm, găm đầy các thung lũng, núi non. Nói dại, nếu có lỡ trượt chân xuống vực, khó có đường sống, đá nhấp nhô như chông trải khắp mọi nơi.

Thêm phần nữa, đất Lũng Chinh, cũng như nhiều vùng biên cương khác, lại cằn cỗi, ở thượng nguồn nên không có nước. “Nơi đây không có bất cứ con sông, suối hay hồ nước tự nhiên nào mà chỉ có hồ treo dung tích 6.000m3 tại xóm Lùng Phủa và kênh mương tại xóm Mèo Vống. Nước tưới tiêu không đáp ứng được nhu cầu canh tác. Đồng bào quanh năm chỉ trông vào nước mưa để sinh hoạt. Nước phục vụ ăn uống đã hiếm hoi nên việc tắm gội lại càng xa xỉ. Đồng bào dân tộc thiểu số thường mặc một bộ quần áo tới khi nào quá bẩn và rách thì sẽ vứt luôn chứ không giặt. Ông Chủ tịch xã tên là Vũ Đình Trọng, bảo rằng: “Nói thật với các anh chị, tôi đây cũng cả tuần mới tắm một lần”. Còn thầy giáo Ma Phúc Thuần (Bí thư chi đoàn trường THCS Lũng Chinh) thì bảo: “Ở đây nước khan hiếm mà khí hậu thì vừa rét vừa khô, chỉ có khách quý tới nhà thì mình mới rót nước ấm mời uống”. [Trích bài của Quỳnh Hương]

Vậy nên mới có chuyện ăn mèn mén quanh năm, vì không trồng trọt canh tác được, thức ăn chỉ có ngô và cải đắng, đến ngô cũng không được ăn tươi, mà làm khô thành mèn mén để có thể tích trữ khi không phải mùa vụ. Lúc cả nhóm ngồi trong nhà 1 người dân dưới bản, mình có được thử một miếng “đặc sản” nơi đây, tuy chưa chế biến đến khâu cuối cùng, nhưng cũng đã ăn được. Cho vào mồm, khô không khốc, không có vị gì, ngọt không, mặn không, nó cứ lơ lớ rất ngang họng. Mình hỏi người dẫn đường “Anh ơi người ta có chế biến thêm gì không? Cũng không cho chút muối vào luôn hả anh?”. Không kịp để anh dẫn đường trả lời, người đàn ông chủ nhà, có nét nhac nhác dân Trung Quốc, cười cười lắc đầu. Mình ngạc nhiên “Ủa chú ấy hiểu em nói gì hả anh?”. “Ừ, người ta nghe nhiều thành quen, không hiểu hết nhưng cũng nắm được phần nào, có điều là không nói được tiếng Kinh, nghe vậy thôi”. Rồi đoạn, anh phiên dịch cho đôi bên hiểu nhau hơn.

–         Ăn mèn mén này mãi thôi ạ? Có thức ăn mặn kèm gì không chú?

–         Không, ăn không vậy thôi, có cái ăn là mừng rồi. Hiếm hoi thì con có cá khô, không thì nấu rau lên, chan mèn mén vào nước canh để cho dễ nuốt.

–         Nhà chú có mấy đứa?

–         Có thằng cu này (chỉ thằng con vừa đi học về), thằng nhỏ đây và một con bé nữa cho đi học đến lớp 9 trên huyện rồi đấy!

 

 Tạm biệt Lũng Khìn, bốn anh chị em mình khăn gói đi bộ về, anh dẫn đường có chút việc dưới bản nên về sau. Đường đi đã dài, đường về thấy cứ hun hút, đi hết ngọn núi này, lại sang ngọn núi khác, nhận đoán khoảng cách, đường lối chỉ bằng cách áng chừng: chỗ rẽ số mấy, chỗ có đường tắt, chỗ có mấy cây ngô, chỗ có cánh đồng hoa cải..v..v..

 

Gần về đến ngã ba chính, mấy đứa thấy thấp thoáng bóng xe ô tô đi từ tít xa tiến lại, cãi  nhau xem có phải xe đoàn mình không. Hiếu Pi lôi máy ảnh ra bấm, zoom in thấy biển Hà Nội cả lũ nhảy cẫng lên sung sướng, đứa vẫy đứa gào… Đã 2h chiều, từ sáng chưa có gì nhét vào bụng, lại thêm đi lại, chạy nhảy, ai nấy đều cũng thèm một bữa cơm trưa lắm rồi….



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments