Xách ba lô lên và đi [8]

01/01/2012

Về đến phòng nghỉ mấy đứa nằm vật ra giường, về muộn thế mà hóa ra mới có 1 nhóm về trước. Ô tô chạy ra trạm xá đón nhóm khác hẹn tập trung bên đó, còn lại thì ngồi chờ nhau. Sống ở thế kỉ 21 mà không cách nào liên lạc được với nhau bằng thiết bị truyền thông, chỉ biết ngồi chờ đợi_ cảm giác này giờ mới trải nghiệm lần đầu.

Hương nằm ôm Tuấn (như chị em với nhau) làm mấy đứa thành viên cũ ngồi nhớ chuyện năm xưa đem kể nhau nghe. Số là một năm đi Cao Bằng, Hạnh Deb nằm cạnh Tuấn ngủ thế này, sáng ra hỏi “Ê Tuấn áo lót em đâu?” (vướng quá thì cởi ra thôi), ông Tuấn cũng nhặt bừa cái chăn góc phòng lật lên thì thấy lăn lóc ở đấy thật, đứa nào đứa nấy cười rú lên.

Mình thì nhớ năm đi Quảng Bình, cùng đoàn Minh Đức khám bệnh cho người già và trẻ em nghèo, đợt đó sau Tết ta mấy ngày, rét căm căm luôn. Mình lạnh quá co ra co ro, được giai vứt cho cái áo khoác, đi loanh quanh một hồi thì thấy cụ bà mặc đúng cái áo mỏng tang, mình đưa áo của giai cho cụ mặc, nghĩ là lát quay lại lấy sau. Nhưng rồi về sau ko tìm thấy đâu, chắc người ta cũng ko biết trả cho mình ở đâu. Lúc đi giải thích với giai, ngượng ơi là ngượng. Đúng là, ngu thì chết.

Cũng cái năm đó, trong trường tiểu học nơi đoàn đặt phòng khám chữa, xuất hiện một lão điên, trông bẩn bẩn tưởi tưởi, cứ cầm con dao xắt thịt chạy loăng quăng, ghê vãi cả mật. Có lần mình đang đứng pha nước đường, bỗng nhiên lăm lăm con dao tiến về phía mình, mình sợ quá cứ đứng im như tượng. Anh ấy mặt rất căng thăng nghiêm trọng, quặt qua bồn hoa hái trụi hết hoa lá, rồi quay qua mình… tặng hoa tỏ tình. Hồi đó bị chọc ghê lắm luôn : ))))

Năm nay đi, có thể một phần do điều kiện sinh hoạt khó khăn, điện nước không có, cơ hội giao lưu anh chị em trong đoàn không nhiều; nhưng phần nữa, mình nghĩ 3, 4 năm về trước, đi khi 18, nó phải khác những chuyến đi khi mình 22. Rất khó để tả rõ ra bằng lời, dù rằng khi ta Hai Mươi Hai, hay là Ba Mươi Ba đi chăng nữa, ta vẫn còn trẻ và vẫn đầy lửa trong lòng, và dù cuộc đời của ta vẫn là những chuyến đi, dù ta vẫn xách ba lô lên mỗi khi ta cần và ta muốn… Nhưng không khí bao quanh những tháng ngày năm cũ, nó rất kì diệu, mang một chút sắc màu hoang đường rất phù phiếm. Khi ngồi đây nghĩ lại, mình không thể nhớ chi tiết ngọn ngành, nhưng có thể nhận định rõ ràng là kỉ niệm đã được phủ một lớp rêu thời gian, nó đẹp một cách khó hiểu.

Lúc trước khi đi trên núi, mấy đứa lên cơn dẩm hét ầm ĩ. Cảm giác thật là thích, không ai bảo mình điên, không ai chửi mình làm ồn, chỉ thấy tiếng mình vọng lại từ vách núi, quay mỗi hướng khác nhau mà hét thì âm vọng cũng khác đi đôi chút. Khi buồn mình thích đi, không quá gần, vừa đủ xa, tốt nhất là những nơi hoàng sơ như này, tránh những tiêu khiển phù du ồn ã mọi ngày, xung quanh là những người xa lạ, không ai đánh giá mình, không phán xét, không yêu ghét, có thể tự do làm những điều hoang (điên) dại bản năng.

Lẩn nhẩn một hồi như vậy rồi mình dậy thu dọn đồ đạc, sắp mọi thứ vào vali, gấp chăn màn để chuẩn bị chờ mấy nhóm về đủ rồi ra ngoài ăn trưa, sau đó đi thẳng về thị xã Hà Giang, không về qua đây nữa. Mới có 2 ngày 2 đêm, kỉ niệm không quá nhiều, nhưng biết đâu được đấy, nhiều điều đi qua thấy nhạt nhòa mà xa rồi lại dậy lên vài nỗi nhớ. Cuộc đời này vốn kì lạ vậy mà. Ừ, biết đâu, khi trở về Hà Nội, ngồi giữa đèn đóm sáng trưng khi đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm, bật máy tính là có thể kết nối với tất cả mọi người, từ đứa ở Sài Gòn hay Úc, Mĩ, Anh… ; mình lại nhẩn nha thèm 1 đêm không đèn không ánh sáng, lạnh co ro không có nổi cái chăn đắp cho vừa giấc ngủ?

Nói đi thì nói lại, đó cũng là một cảm giác trải qua rồi mới biết. Chúng ta không cần phụ thuộc vào điện thoại, máy tính, thực ra là bởi không thể, nên đành dẹp nó qua một bên không lưu tâm nhiều. Cái thứ máy móc vô tri vô giác, mà vẫn được dùng để đánh giá độ thân tình của con người với nhau: Gửi đi một tin nhắn, chờ đợi nhận lại. Coi một cái icon, gửi đi một cái icon… Những điều như vậy ở đây mình không làm được. Những thời giờ nếu ở nhà mình dành để check noti trên FB, ở đây mình chỉ nằm im trong bóng tối, cảm nhận bằng trực quan chính bản thân, ai đang nhớ đến mình, ai đang mong tin… Nghe thì sến rên, nhưng cứ thử tưởng tượng mà xem, đêm ở Hà Nội tắt đèn vẫn sáng trưng điện phố, vẫn ồn ã xe cộ, nơi đây, bóng tối không mang ý nghĩa nào khác ngoài chính nó_ “bóng tối”. Đêm là đêm, ngày là ngày. Trời đông cứ 5h đổ đi là tắt dần ánh sáng, tới 1 vài tiếng sau thôi là cạn kiệt hoàn toàn. Không thấy đường đi, không thấy mặt nhau, không thấy cả bàn tay mình khi giơ lên trước mắt. Trong điều kiện như thế, nếu không tin vào cảm nhận trực giác, thì nỗi cô đơn sẽ tăng cao hơn rất nhiều.

Có những lúc giữa đêm tỉnh dậy, mất một lúc mới nhận ra đây không phải là nhà, mình có những suy nghĩ kiểu như, khi trở về hãy nghĩ cách giữ liên lạc với những ai quan trọng, những người mà nếu một ngày chúng ta không có sóng điện thoại hay mạng toàn cầu, vẫn có thể tìm về lại với nhau.

Mọi người về đông đủ, chào hỏi thầy cô và các em, tạm Lũng Chinh, anh chị em khăn gói.

Xách ba lô lên. Và đi tiếp.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments