Thi học kì văn/ Phim hành động thời cấp 3

20/02/2012

Nhặt được trong lúc dọn dẹp máy tiính, bài viết sau khi thi học kì về =))) Đúng là giọng văn tuổi mười tám, không thể ngông ngênh hơn :)) )

 1. 

“Duyên số con người thật lạ, nhưng định mệnh đã sắp đặt cho con người gặp nhau, tất có nghĩa nào đó”.

Gập lại cuốn Ớt bảy màu đang đọc dở, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ: Đã đến giờ đi học. Nếu như bình thường_ tức là vứt sách vở sang một bên và thức trắng đêm đọc truyện tranh, thì sáng hôm sau dù học Toán hay Văn thì tôi cũng sẽ lăn quay ra ngủ đến giữa ngày. Tuy nhiên, hôm nay_ một ngày cũng vứt hết sách vở sang một bên và thức trắng đêm nghiền ngẫm bộ manga để đời của Adachi sensei, lại là một ngày không hẳn bình thường cho lắm_ ngày đầu tiên của kì thi cuối kì, thì con bé lười nhác tôi đành gạt sự buồn ngủ sang một bên và vác sách vở hay nói trắng trợn là túi sách đầy ứ phao lò dò đến trường.

“Duyên số con người thật lạ, nhưng định mệnh đã sắp đặt cho con người gặp nhau, tất có nghĩa nào đó”.

“Page 27 Vol 5. Ớt bảy màu” Tôi lẩm bẩm trước khi đặt cuốn truyện đang đọc dở lên kệ sách nhỏ đầu giường_ thói quen lâu ngày của một kẻ giữ truyện cẩn thận: không bao giờ gập mép sách đánh dấu trang.

“Thi nhanh nhanh nào, về còn đọc tiếp”

2.

“Mẹ kiếp” Tôi ngồi cắn móng tay trong phòng thi im phăng phắc. Xung quanh cũng ối kẻ nhăn nhó vì lệch tủ. Lão giám thị mặt hừng hực khí thế đọc tờ Thể thao Văn hóa, thi thoảng nhấc hai con ngươi ra khỏi những dòng tít giật gân, miệng long sòng sọc phun nước miếng ra tứ phía: “Anh A mặc áo B ngồi bàn thứ X từ ngoài (trong) vào, thứ Y từ trên (dưới) xuống (lên) mang tài liệu lên đây!”.

Chú thích, A là tên riêng, B là màu sắc, X và Y là hai số thuộc tập N*. A khác B, X và Y có thể có hoặc không trùng nhau.

Với tình trạng này, kẻ liều lĩnh nhất cũng phải run tay khi liếc một con mắt sang phải, ngó một con mắt sang trái, chứ đừng nói hạ cả hai xuống ngăn bàn. Và may mắn cho tôi là sẽ chẳng có cơ hội nào phải run tay run chân cho mấy việc đó.

Đơn gỉan là đống phao chuẩn bị đêm qua cũng… chẳng_ dù tí ti nào, trùng với tờ giấy đầy chữ gắn mác “Đề Thi” trước mặt.

–         Thưa thầy, cho con ra ngoài một lát ạ.

Lão giám thị mặt bèo nhèo ngẩng lên phóng cái lườm từ đôi mắt lươn xuyên qua lớp không khí căng thẳng dầy đặc, với tốc độ suýt soát bằng ánh sáng, tới bàn cuối cùng nơi tôi đang ngự trị cặp mông dầy cộp phao của mình, gầm gừ “Cô đi đâu”

–         Dạ thưa, con đi vệ sinh ạ_ Tôi ôm bụng rên rỉ.

–         Đi nhanh rồi về_ lão hạ hai con lươn xuống, trán dãn ra, tiếp tục đảo mắt vào trang báo_ mà khi đi qua gần bàn giáo viên tôi có liếc được là “ Từ ngày 15.12.2007, chính thức áp dụng việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm trên…”. Trang 7, nhật báo TTVH ra ngày 8.12.2007”.

–         Về vứt cho tao 1 ít với _ H, thằng bạn ngồi bàn đầu thì thào khi tôi đến gần.

Khẽ ừ một tiếng rồi rảo bước nhanh khỏi căn phòng, tay vẫn ôm bụng cho tới lúc rời khỏi tầm ngắm của lão giám thị, tôi khẽ tính trong đầu trong lúc phi xuống 4 tầng cầu thang: Hoặc tìm lí do để thoát cửa của mấy lão cai ngục túc trực 24/24 ngoài cổng trường, hoặc trèo tường qua cổng phụ. Trường hợp 1, nếu qua được cửa bảo vệ thì hàng photo ngay đối diện cổng trường, và cửa hàng sách cách đó độ 2’ đi bộ. Nhưng kiếm được lí do thoát khỏi trường giờ này gần như là 0% và quay trở lại sau khi bước chân khỏi nó_ cũng bằng cổng chính, chắc chắn là 0%. Trường hợp 2, nếu đi đường từ cổng phụ, cái cổng cao 3m có lẻ đã mốc meo rỉ sắt cả năm nay, sẽ mất 5’ chạy bộ để tới cửa hàng sách, 2’ để tới hàng photo. Làm xong mọi thứ tầm 10’, nếu quay lại bằng con đường đi ra sẽ quá thời gian cho một cuộc du hí nhà vệ sinh.

Chỉ kịp nghĩ được đến đấy thì trước mắt đã là bức tường cùng cánh cổng cao 3m cũ kĩ. “Mk, mình quên không cộng thời gian trèo qua cái của nợ này”.

Đảo mắt nhanh chóng quanh tủ sách, tay phủi lớp bụi bẩn dính từ bức tường vừa trèo, tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn ra cuốn sách cần thiết. Vội vã chạy ra quầy thanh toán thì điếng người nhớ ra tiền đã để sạch trong túi sách_ và hiện giờ thì nó đang yên vị trong đống hổ lốn các loại sách vở, cặp táp khác trên bục giảng phòng thi.

Hai giây, sau khi đủ thời lượng cho não chạy, chân tiếp tục bước nhanh khỏi nhà sách, miệng ko quên hợp tác “Đừng cất sách lên giá, em xuống nhà chút rồi lên thanh toán”.

Tôi chạy xuống hàng photo vay tiền, không có gì quá khó khăn, thằng đứng máy mở ngăn kéo đưa tờ 50k không quên nháy mắt “Trả gấp đôi nhé”.

“Chuyện nhỏ” _ Tôi chạy ngược lại lấy sách, lẩn nhẩn nghĩ vài thứ_ cũng tầm hai giây, rồi với tay lấy chiếc túi nhỏ bằng giấy dai treo ở kệ gần bàn thanh toán, nhìn miếng giấy nhỏ ghi giá ở góc, mỉm cười “Lấy uôn cho em cả cái túi này”.

“Sách 12 ngàn rưởi và túi giấy Bacoli 35ngàn. Của em 47ngàn rưởi”_ Chị bán hàng cười tươi đưa hai nghìn lẻ tiền trả lại kèm một chiếc kẹo cao su vỏ tím.

Sau khi vứt sách cho thắng đứng máy, tôi lững đững ngó ra hàng tạp hóa bên cạnh mua lọ dầu gió.

“Của cháu hết…”

Lần này, tôi nhếch mép đớp lời “ Hai nghìn của bác đây”.

3.

Vứt hết đống phao cũ lại hàng photo, nhét tập mới vào trong chiếc áo ngực, một bộ khác y nguyên nhét vào túi quần bên trái, bỏ cuốn sách vào chiếc túi giấy đã bóc giá, bôi chút dầu gió lên người. Xong xuôi. Tôi chạy thẳng một mạch sang ngôi trường thân yêu bằng cổng chính của nó cách đó 100m phía bên kia đường.

“ Đi đâu giờ này”_ Lão cai ngục mặt gày choắt đang ngáp phải dừng lại, đứng bật dậy định tóm cổ đứa sih viên khả nghi.

Rất tiếc, phản xạ của lão, không đuổi kịp tốc độ chạy của tôi, bằng chứng là trong vòng ba giây tôi có thể vừa ngáp vừa quan sát ngoại cảnh và sắp xếp trình tự các công việc phải làm cho giây thứ tư đổ đi, còn lão, phải mất hai giây đầu để ngáp, giây thứ 3 dừng lại cho con mắt hoạt động, giây thứ tư nhận định đối tượng, giây thứ năm mới bắt đầu ngẫm nghĩ xem phải hành động ra sao, và chẳng biết mất bao lâu nữa để bộ não rỗng tuyếch chỉ huy các bộ phận gầy guộc dài ngoẵng và lười nhác trên cơ thể lão làm việc, chỉ cần biết_ lúc ấy thì đã quá muộn. Bởi tôi, chỉ cần nhỏ hơn hoặc bằng 4 giây cho tất cả công việc đó, trong trường hợp này, tôi còn tiết kiệm được hai giây cho việc ngáp, dù đã thức trắng cả đêm qua.

Qua một cửa, tôi ngoái lại đáp khi đã xa lão già, vẫn kịp thấy lão đang há mồm tiếp tục công cuộc ngáp dang dở “Cháu đang muộn giờ thi”.

Hùng hục chạy lên bốn tầng gác, vứt chiếc túi cùng cuốn sách phía ngoài cửa toilet tầng 4, từ tốn thở và bước vào phòng thi. Tay trái móc túi quần sau cùng bên rút ra tập giấy nhỏ vứt cho thằng bạn ban nãy, tay phải tiếp tục ôm bụng, giọng lè nhè “Thưa thầy con vào lớp”.

“Sao đi lâu thế?” _ lão ngẩng lên dò xét, tập trung tất cả giác quan của một con chó săn vào con mồi trước mắt.

–         Dạ, con ghé phòng y tế một chút ạ.

Ông thầy hếch mũi lên vì mùi lạ, bộ não có ổn hơn lão bảo vệ ban nãy tí chút, đủ để nhận ra nó là mùi dầu gió, chứ không phải nước xịt toilet hay bất cứ thứ hương vị nào khác, trán lại dãn ra, đưa mắt trở lại trang báo đọc dở “Trận chiến giữa những con quỷ đỏ và…”.

Tôi không đọc hết dòng tít bôi đậm, liếc nhanh qua góc “ Trang 15! Với tốc độ đọc và cách lật trang quan sát từ đầu giờ, thì lão đọc liền theo thứ tự từ đầu tới cuối, không nhảy trang. Vậy là mình đi tầm hơn 10 phút. Ổn”

Tôi an tâm ngồi xuống ghế, cẩn trọng móc đống tài liệu ra, để ngay trên mặt bàn lượng cần thiết, số còn thừa đặt tạm xuống dưới đùi, định bụng xếp quân cho lũ kia hiên ngang trên mặt bàn theo hàng ngũ đủ an toàn thì cho chúng rút quân về vị trí đóng đô cũ.

Lão thầy ngẩng mặt lên, đặt tờ báo xuống. “Thôi xong, sao lại chán đọc vào lúc này cơ chứ”_ tim tôi bắt đầu đập tăng nhịp một chút.

Không ngoài dự đoán, lão đi từ từ sang phải, dừng lại tại bàn đầu tiên nơi thằng H đang hí hoáy chép lia lịa từ đống phao nhét trong tay áo. Nếu đúng theo quy trình, hoặc

lão sẽ bước tiếp xuống phía dưới và điểm cuối của cuộc hành trình là chỗ ngồi của tôi, hoặc, với đôi mắt và chiếc mũi của một con chó săn, lão sẽ vạch tay áo của thằng Huy lên và sung sướng tóm gọn con mồi ngon và ngoạm một miếng đánh dấu vào bài thi của nó.

Và theo dự đoán nào, cũng không có cơ hội cho tôi rút quân cho đám lính ngổn ngang trên đùi mình trở về nơi an toàn nữa.

Tim bắt đầu đập mạnh hơn. Lão thầy ngừng chân, mắt liếc xuống tay thằng bạn. Và …

4.

Điện thoại reo.

Không còn gì cứt vớt! Sao lại có thể quên set silent cơ chứ! Và sao lại có thằng khỉ nào gọi vào lúc này cơ chứ!

Lão thầy dừng sự quan tâm vào thằng bạn may mắn, dáo dác ngó quanh tìm nơi bắt nguồn của tiếng động lạ.

Tôi gãi đầu gãi tai khẽ cất tiếng trong lúc tim đập thình thịch:

–         Thưa thầy ở chỗ câu 3 đề lẻ, bên cạnh chữ “Song” là gì ạ? Đề em in hơi mờ…

Lão thầy, thật may, nhăn trán lẩm bẩm “Ốm thì mắt cũng có vấn đề à?” và quay lưng bước ngược về bàn giáo viên lục lại tờ đề gốc trên bàn.

Tôi rút vội di động tắt nguồn, thu gom đống giấy tờ lổn nhổn trên đùi trong lúc thằng bạn đầu kia cây cầu cũng đang làm cùng công việc.

Lão thầy đọc lại nguyên xi tờ đề xong xuôi, quay lại chỗ thằng H, cầm tay trái nó lên kiểm tra.

“Thưa thầy, dù thầy có thông minh hơn lão cai ngục có bộ mặt gày choắt, nhưng chắc là vẫn kém con, và thế quái nào bộ não của thầy có thể thắng được định mệnh. Thi cử cũng có số, nhé! Hê hê”_ tôi đắc chí nghĩ bụng “Cảm ơn tao đi H, và cám ơn cú điện thoại vô duyên ban nãy”.

…..



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments