Chuyện sân bay

Nhật kí ngày đi và ngày về.

[25.2]

Hà Nội vài bữa nay nóng lên đột ngột. Hôm nay ra sân bay, nhiệt độ ngoài trời là 25. Mình xếp vali cho con vài chiếc áo rét, bắt mẹ mang theo chiếc vest khoác ngoài phòng lúc về lạnh, còn mình thì mặc nguyên chiếc váy hồng cánh sen xếp tầng và chiếc áo ba lỗ màu đen hở lưng. Nói đến điều này, mình không ham hố màu hồng cho lắm, nhưng lúc đi lựa đồ vì nghĩ đến đôi giày mới được tặng nên đã mua nó.

Người ta bảo trai gái không nên tặng nhau giày, vì xỏ giày vào là để đi, để chạy. Nghe rất vớ vẩn nhưng kinh nghiệm bản thân thì thấy cũng đúng. Toàn chia ly thôi.

[1.00pm]

Mình đứng đôi co với nhân viên sân bay. Lý do vì mình chọn chỗ phía trên, hàng 4. Sau đó yêu cầu xe lăn và xe riêng chở ra sân bay cho mẹ mình. Nhân viên nói nếu đã đi xe lăn thì không ngồi được hàng 4, phải ngồi hàng 31. Mình hỏi lại lí do, nhân viên nói VÌ ĐI XE LĂN. Mình nhẹ nhàng yêu cầu được giải thích, để hiểu lý do xem có cách giải quyết khác hợp lý hơn không. Nhân viên quay qua mình nói “Đấy là nguyên tắc, em chỉ biết đọc cho chị nguyên tắc. Còn vì sao em KHÔNG BIẾT”.

Mình ra hỏi nhân viên chỗ đóng tiền dịch vụ, được nói rằng vì người khuyết tật thì ngồi gần cửa thoát hiểm vì lý do đảm bảo an toàn. “gần cửa thoát hiểm” là hàng 2 và hàng 31, hàng 2 đã kín khách. Bấy giờ mình không yêu cầu gì về chỗ ngồi nữa.

Quay lại nhìn chị nhân viên ban nãy, ngao ngán. Vấn đề này với chị khó hiểu đến thế sao?

[2.30pm]

Con bé con nằm lên đùi mẹ, mẹ đắp cho chiếc khăn mỏng. Nó cuộn tròn, dụi dụi vào đùi mẹ mấy hồi rồi ngủ.

Gần tới nơi, trời nắng chói, mây nổi từng tảng bên ngoài. Mình gọi con dậy “Đến Sài Gòn rồi con ạ”.

Xuống sân bay, việc đầu tiên là thay quần áo cho con, nó đã ra mồ hôi. Hai mẹ con dắt nhau đi lấy hành lý, mẹ vừa coi con vừa coi đồ, con cứ lúi húi sau xe đẩy, lúc mẹ cho cái valy lên, nó nặng quá đẩy cả cái xe ra phía sau, cụng cốp vào đầu con. Mẹ hốt hoảng “Sao ko con? Có đau ko?”. Con mặt đần ra, lấy tay xoa xoa trán rồi ngẩng lên cười hì hì.

 

………

[2.3]

 Chiều tháng Ba Sài Gòn nắng và nóng. Giống như mười một tháng khác lúc nào Sài Gòn cũng nóng và nắng. Mình ngồi lầu 11,gió thổi lồng lộng. Một góc thành phố thu nhỏ trong tầm mắt, đều tăm tắp những khu nhà phân lô rất vuông vắn. Ngoài mình nếu ở độ cao này, thành phố cũng rất nhỏ, nhưng lôm côm những màu sắc rất kì dị, những khu nhà chỗ cao chỗ thấp không đồng đều, những con phố không cắt vuông mà chéo xiên, ngắn ngủn và cong queo vướng hồ… Càng đi, mình càng thấy Hà Nội xấu hơn lúc trước. Dạo này mình gọi Hà Nội là Hà_Nội_xấu_xí_của_mình.

[5.00pm] Sân bay Tân Sơn Nhất

Mình ngồi trên băng ghế, con chạy loăng quăng. Sài Gòn cuối giờ chiều, nắng chiếu xiên vàng rực cả phòng chờ. Con bé con đứng quay lưng lại mẹ, nó thích thú nhìn chiếc máy bay đang chạy từ từ ra đường băng bên ngoài. Cảnh tượng ấy đẹp không sao tả xiết. Con bé mặc chiếc áo cộc tay màu hồng, quần dài ôm chân, tóc tết hai bên đã hơi rối, rất đơn giản, không cầu kì phía ngoài. Từ phía mẹ nhìn, ngược nắng, bên má con lên ven một đường mỏng, còn lại chỉ là bóng. Cả căn phòng rộng trải dài cửa bằng kính toàn bộ, hút những tia nắng cuối cùng của ngày vào, và con, chỉ như một chấm nhỏ di chuyển khắp bên này tới bên kia, mà hút mọi năng lượng của nắng, và cả sự chú ý từ những người xa lạ.

Con chạy lại mẹ, bảo mẹ “Mẹ ơi, con dắt mẹ sang ghế xanh nhé?”

Mẹ lơ ngơ nhìn lại, ra là mẹ đang ngồi ở ghế da cam. Mẹ cười, xếp lại đồ đạc, đeo balô, cầm lỉnh kỉnh túi sách đi theo con ra ghế xanh ngồi…

Hôm nay trời mưa bão, ngồi một lúc lại nghe thông báo hoãn chuyến, cứ giật mình thon thót. Cuối cùng thì cũng được lên máy bay sau một lần delay 3 tiếng.

[8.15pm] Sân bay Nội Bài

Trời lạnh và mưa.

Hai mẹ con đứng chờ hành lý, mình vừa thấy thấp thoáng valy, quay ra ngó con, quay mắt lại đã không thấy đâu, cứ nghĩ mình hoa mắt. Chờ tới hết lươt, chỉ còn 1 chiếc valy, mình chạy lại định mang đi thì thấy không phải. Quay qua quay lại thấy chỉ còn hai mẹ con. Mình chửi thầm “Mk, nhầm hành lý rồi”.

Chuyện rất đơn giản nếu như bên hãng có cách giải quyết khôn khéo. Nhưng vì thái độ phục vụ tắc trách và vô trách nhiệm dẫn đến một vụ ầm ĩ cả một góc sân bay. Mình rất mệt, rất cáu, chỉ muốn về nhà. Những nhìn tình cảnh thảm thương của bọn nhân viên bị hai cụ nhà mình (ra đón) quay cho xanh mặt, mình bất đắc dĩ lại thành hoà giải viên.

Một tiếng rưỡi sau mới giải quyết xong và cả nhà về nhà.

Ngoài ra, mẹ kể ban nãy có một nhà kéo đoàn quân ra đón. Xong lục tục kéo về vì người nhà bay về .. 8h sáng hôm sau chứ không phải 8h tối nay.

  

[10.00pm]

Con ngồi với bà ngoại ở ghế trước. Mẹ nằm ghế sau ngủ. Con đòi bà ngoại cho xuống với mẹ, bà bảo mẹ đau bụng không xuống được, ở đây với bà.

Thấy con im, không đòi nữa, một lúc sau nhìn ra thấy con đang tủi thân khóc. Chắc vì muốn xuống với mẹ, nhưng sợ mẹ đau, không biết làm thế nào.

Mẹ bế con xuống, ôm con nằm cạnh, hỏi “Sao rồi, mẹ ôm con thế này được chưa?”

Con thổn thức “Mẹ ơi, con khóc

Mẹ dỗ dành “Mẹ biết rồi, mẹ thương mà, mẹ ôm rồi đây”

Rồi mẹ ôm em thiu thiu ngủ, em nằm im không nghịch ngợm gì cả. Lúc mẹ giật mình dậy, thấy em đã ngủ từ khi nào.

………

Hà Nội, vẫn đang mùa lạnh, vẫn nhỏ, vẫn bụi, vẫn méo mó, vẫn xấu.

 Hà Nội_ một nơi nếu có đi cũng sẽ phải trở về.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments