Mùa xoan của người điên

06/05/2012

Chủ Nhật đầu tiên của tháng Năm bắt đầu bằng một cơn mưa giông. Hà Nội đã được phủ trắng một màu hoa Xoan và thoang thoảng thứ mùi thơm rất dễ chịu của nó. Tháng Ba hoa sưa, tháng Tư loa kèn, hay tháng Mười hoa Sữa, người ta hay gán đôi như thế ( ngày xưa trong thơ còn bây giờ thì trong ảnh), và tháng Năm sẽ là tháng của phượng hoặc bằng lăng, nhưng với mình, từ ngày xa Ams, tháng Năm luôn dành cho những chùm dâu da Xoan nở bung trắng.

Mấy góc phố bao quanh con đường mình đang ở bây giờ trồng đầy dâu da xoan, ra khỏi nhà sẽ ngửi thấy, đi trên đường cũng thấy, trở về một lần nữa lại thấy. ( Chốc nữa giữa hè, màu trắng của hoa sẽ thay bằng những chùm quả vàng xanh đỏ lẫn lộn treo lủng lẳng khắp vòm cây). Tháng Năm mà đi dạo Hà Nội loanh quanh luẩn quẩn, có lúc mình còn nghĩ về những câu nói của Dương, về “đàn sếu đã sang sông” và một tháng Năm “không trĩu nặng”, và rồi những thứ nghĩ suy không đầu không cuối rất vô nghĩa cứ nhảy ra nhảy vào không thể nào xua đi được. Mình sẽ trèo lên khắp các cây dâu da xoan của Hà Nội, hái hết những cành quả nếu để đó thì sẽ héo và rụng trong sự lãng quên của trẻ con lần người lớn thành phố. Bó gọn thành những chùm nho nhỏ xinh xinh bán mấy nghìn lẻ. Bán đủ tiền ăn trưa sẽ gọi cho một lô xích xông những đứa dở hơi như mình để gặp mặt giữa ngày, hay là mua cháo trai mang qua cho một gã người tình đang nằm ốm bẹp nhà giống vài năm trước. Cứ như thế cho đến hết mùa dâu da. Rồi thì sao nữa? À, mình sẽ tỉnh giấc ngủ mùa hè. Chứ còn sao nữa!

Tháng Năm đến, yêu mùi xoan đến thế. Hôm trước ngửi thấy mùi nước hoa đàn ông từ phía trước theo gió tạt lại, thấy mình vẫn bị mê hoặc bởi những điều phù phiếm. Nhưng tháng Năm này mình thích xoan hơn, sợ những sự gần gũi. Xin đừng chạm vào tóc mình, ngón tay mình, má mình, váy áo mình…

Hãy để mùi hương nắm tay chúng mình dung dẻ hết tháng ngày mùa hạ!



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments