Linh

22/05/2012

Chiều, đang dang dở giấc ngủ chiều, cửa phòng bật mở, Linh bước vào đưa cho một cái túi nhỏ và nói mấy câu mình nghe không ra đầu ra đuôi.

Thứ không khí ẩm ướt oi nồng của một ngày mưa đầu hạ như liều an thần kéo người ta vào giấc ngủ không sâu nhưng đầy mộng mị và chẳng thể nào tỉnh lại nổi. Mình dùng hết sức bình sinh để đáp lại vài câu, không nhớ là có nghĩa hay không. Đại ý là “Tao buồn ngủ quá”.

Linh cười tí tởn rồi về luôn. Mãi sau tỉnh dậy mới thấy trong túi nilon đựng ba cốc thạch rau câu đủ màu, nhìn thích ơi là thích.

Cám ơn cuộc sống đã cho mình những người bạn như thế, và buổi chiều như hôm nay.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments