Trên bãi cát

01/06/2012

Bỗng nhiên lòng mình cồn cào nỗi nhớ Hà Tĩnh. Cái nơi mà vừa mới thôi ở đó, mình đã không thôi cầu mong cho tới lúc được trở về Hà Nội.

Mình nhớ những giấc ngủ say của hai mẹ con trong căn phòng rất rộng. Sáng sáng không phải căn giờ dậy làm những điều lẻ tẻ thường ngày , mở mắt dậy thì gọi con cùng ra biển. Mẹ sẽ thay cho con gái những bộ váy áo xinh đẹp nhất, làm kiểu tóc đáng yêu nhất, rồi cầm xô nhựa tung tăng ra bãi biển nhặt sò và xây lâu đài cát.

Biển thì luôn rộng hơn nó vẫn thế trong tâm trí con người, bãi cát cũng rộng, phòng ăn cũng rộng, và với hai mẹ con mình, căn phòng khách sạn hai giường ấy cũng quá đỗi rộng lớn. Nhưng mình đã ở trong không gian ấy, rất thanh thản và bình dị, cạnh con gái mình…

Những ngày bão trên biển, tiếng mưa trên mái hiên, tiếng sấm, cùng với tiếng sóng ầm ầm quyện vào nhau suốt đêm, con cứ chạy loăng quăng chơi với mẹ trong phòng, chẳng khóc quấy, chẳng sợ gì hết. Trong lúc mẹ tắm con ở ngoài một mình, điện yếu tắt ngóm, con bảo mẹ “Một lúc nữa nó lại tự lên ấy mà!”. Và mình, thấy yêu cái cuộc sống này lắm.

Trong cái nắng ngập tràn thành phố ở đây, mình bỗng nhớ Đèo Con và sự hẻo lánh của nó, nhớ cái sự không net, điện yếu, quán xá không, chợ búa không và ngay cả nắng cũng ít ỏi. Đó là nơi mình thấy thế giới này như chỉ có mẹ và con gái. Những kí ức không màu đó cứ mãi rộng ra từ mọi đường biên. Chỉ có hai chấm nhỏ phía giữa cứ mãi ở nguyên. Mẹ nắm tay con, không rời.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments