Giết. Chết.

09/06/2012

Sau bao nhiêu năm vẫn là mùi hương ấy. Cái thứ mùi hương từng nằm trong chiếc lọ đen mà mình không bao giờ nhớ được tên nhãn, xộc vào khắp căn phòng rồi chìm dần xuống tầng đáy. Không hề mất đi, chỉ cấn một khuấy động nhỏ sẽ đánh động chúng bay nhảy khắp.

Có lẽ mùa hạ là cái thứ thời gian không dành cho việc yêu. Cái mùa mà lúc nào cơ thể cũng nhớp nháp một thứ chất lỏng mằn mặn thì chỉ nghĩ đến việc ở gần một ai đó đã hiến mình thấy sợ. Và trong không gian quá chật chội và kín gió này, cái mùi hương đó cứ lởn vởn khắp, trèo lên người, lên tóc, đi qua cả cuống họng, xông vào nơi cuối cùng của lá phổi [ mà trong trí tưởng tượng của mình, nó cứ nằm đó, không thoát ra, mỗi khi hít vào lại thêm đặc quánh] …, mình chỉ muốn chạy đi, trốn vào một góc rất tối. Rồi từ từ, một mình, nỗ lực hít thở để đẩy thứ tạp chất đó ra ngoài cơ thể bằng âm thanh của bóng tối.

Nếu bây giờ có một ai đó phả vào mình mùi của rượu, mình tin rằng sẽ đâm chết hắn ngay lập tức. Chỉ một nhát, ngay tim, máu trào ra và chết.

Mình vẫn bảo cái gì cũng cần có thời gian. Nhưng có những vết thương rất lâu lành mà cuộc đời lại rất ngắn.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments