Ảo giác mùa hạ

23/07/2012

Nó đứng trước gương chải mái tóc đã mỏng bớt theo mùa rụng, từng sợi dài gần chấm eo. Ngắm mình trong gương rồi cười mỉm, như thể đâu đó có ai đang ngắm nhìn. Gian phòng tắm vỏn vẹn vài mét vuông được lát bằng thứ gạch nền màu tối sậm, rất khó để nhìn ra vệt bẩn hay tóc tai vương xuống. Nhiều lúc giặt đồ, xối nước ra một hồi, thấy phòng ứ những đợt nước lềnh dềnh xà phòng không thoát nổi, mới lọ mọ ra vơ cả nắm tóc bết dính trên nắp cống. Điều đó khiến đầu óc nó lại có cơ hội nhảy nhót điên cuồng theo những suy nghĩ không đầu không cuối lý giải cho sự xuất hiện rất đột ngột của những sợi dài đen nhánh, quấn tịt vào tay, ma sát với những lỗ cống tạo nên tiếng dít dịt rợn đầu ngón. Chúng nối đầu sợi này vào đuôi sợi kia, kéo lên mãi mà không hết. Nó cuộn tròn đám tóc vào tay như cuộn len, như thể chẳng phải tóc rụng của mình, mà của một sinh vật nào đó dưới cái lỗ cống bé tẹo kia, nơi rất sâu, tối hoắm và bốc mùi hôi thối. Nếu cứ kéo mãi như thế, loại sinh vật ấy sẽ trồi lên, bắn tung chiếc nắp cống và bất thình lình nắm chặt lấy tay nó. Nghĩ đến vậy, nó giật mình khi đoạn tóc bị mắc lại một chút rồi đứt phựt ra. Loài quái vật lông lá nào đó (nếu có), cuối cùng đã phải buông mình rơi tõm xuống cái hố sâu của nó, tiếp tục say ngủ.

Nó chải xong tóc, rút chiếc bàn chải màu tím ra vấn lại một vòng rồi ngồi xuống giặt đồ. Hôm nay trời mát, vừa mưa mấy trận như trời khóc thương ai oán. Nhưng nó cứ cuộn hết tóc lên như một thói quen, phần nữa để khỏi giật mình khi tóc chợt xòa xuống vai, xuống tay trong những lúc chẳng nghĩ nổi cái gì, tay cứ vò vắt vải vóc như người vô hồn. Nó nhớ có một lần nói chuyện với một gã trai, nó huyên thuyên không dứt về cảm giác khi có một mái tóc dày và dài. Ngoài những yếu tố chủ quan về thẩm mĩ, nó còn có nhiều ý nghĩa về xúc giác. Không biết về mặt khoa học có chuẩn xác không, nhưng nó mạnh mồm bảo với gã kia, rằng tóc và móng tay là những bộ phận không có dây thần kinh xúc giác, khi tay chạm vào chân thì cả tay lẫn chân đều có cảm giác, nhưng nếu tay chạm vào tóc, thì chỉ có tay và da đầu nhận biết được điều ấy, còn tóc thì không. Vì vậy, cái cảm giác khi tóc xõa ra và chạm vào da thịt khi mặc đồ hở lưng hay khi ở trần rất dễ chịu, nó tựa như được ai đó vuốt ve chứ không phải chính cơ thể mình nữa. Nhưng ở một mình trong cái không gian chật hẹp và bí bức này, cảm giác được.chính.mình.chạm.vào.mình.mà.lại.giống.như.một.ai.đó.khác.chạm.vào_ nó hoàn toàn không dễ chịu một chút nào.

Ánh sáng lờ nhờ từ cái đèn tròn phòng tắm rọi bóng mọi thứ nhập nhoạng. Nó giơ cao chiếc khăn xô bản lớn lên để vắt, chiếc khăn đung đưa tạo vệt bóng đung đưa hắt đủ lên ba bức tường, chưa tính cái phía sau lưng, nó bất giác quay nhanh đầu lại, thả chiếc khăn rơi tõm xuống chậu nước đầy, bức tường sau lưng_ giờ đã đối diện trước mắt, chẳng in dấu vết nào, tiếng nước xối ào ào xuống chậu nước đầy choán hết không gian hẹp, inh ỏi tai. Nó nghe trong đầu mình những âm vang rất khó chịu của nước đập vào nước, vào vải trong chậu, vào thành nhựa, như nghe được cả tiếng những giọt bắn tóe ra đập vào tường, rơi xuống sàn, cả tiếng nước bắn lên chiếc áo nó đang mặc và tiếng chúng im lìm thấm nhanh và lan rộng ra những sợi vải. Ngoài nước ra_ cái thứ gây ồn ã kinh khủng bấy giờ, nếu còn thứ âm thanh nào khác thì chắc sẽ chẳng nhận ra được. Nó nhanh tay tắt vòi nước. Nhìn quanh một vòng tìm thứ gì bản thân cũng không rõ. Nhưng không nhìn thấy gì cũng không nghe thấy gì. Nó dấp chút nước lên mặt, thở từ từ.

Vội vàng giặt cho chóng đống quần áo, nó chui vào bồn tắm, kéo kín cửa cabin, vặn nước ở nhiệt độ cao nhất có thể chịu được, mở điện thoại đọc nốt truyện ngắn đang để dở lúc chiều trong lúc chờ nước dâng lên. Càng đọc càng thấy ngèn ngẹn ở họng. Thứ văn chương viết bằng giọng kể rất bình thản, lối tả xuôi theo thời gian, không gian, không bị gấp khúc hay đánh đố tư duy của người đọc, từ ngữ đơn giản và dễ hiểu…, tất cả những thứ đó sẽ tạo nên một tác phẩm mì ăn liền dễ tiêu hóa hoàn hảo. Trừ việc, nó đều đặn ghi chép lại một thứ tội ác được gây dựng từ trong phôi thai_rất.thanh.thản, như thể bây giờ loài người vẫn ngày ngày tạo nên tội ác, bằng thứ cảm xúc đó. Nó rùng mình nhớ lại cảm giác muốn giết người hai năm trước. Thứ suy nghĩ bệnh hoạn đó ám ảnh nó từ sáng đến tối, đi xuyên vào giấc ngủ và nối ngày hôm trước với hôm sau bằng những chuỗi máu trong ảo tưởng. Nó giật mình tự gọi mình tỉnh dậy khỏi kí ức, nước chảy mãi vẫn chỉ dâm dấp mắt cá, hóa ra chưa chốt nước bồn tắm. Nó nhớ rõ ràng đã ấn núm vặn xuống, thế mà như kẻ nào đã mời gọi nó theo dòng hồi tưởng để tranh thủ lúc sơ hở đó mà khơi mở đường cho dòng nước nóng giãy thoát đi. Ai, là ai? “À, “Nhật kí mang thai”_ Nó lẩm bẩm rồi quay mắt lại vào điện thoại đọc nốt vài chap cuối. Nước dâng lên từ từ, nóng đến như hun cả bầu không khí chật hẹp, cửa kính mờ hơi nước, tai nó ù đi, mồ hôi vã ra ròng ròng, hòa lẫn nước cơ thể với nước tắm. Thứ dung dịch muối loãng ấy ra nhiều đến độ nó nghĩ nhất định là kẻ nào đó đang bay lơ lửng phía trên cùng đồng điệu với nhịp mồ hôi của nó mà nhỏ giọt xuống mắt, má, môi.. nó. Nó định hé cửa cabin để lấy chút oxi, bầu khí bé tẹo này sao có thể đủ cho hai người? Một tay cầm điện thoại, chỉ dùng tay không thuận, nó kéo mãi không ra tấm cửa kính. Dải cao su giữa hai tấm kính mút vào nhau còn mạnh hơn lúc trước, tim đập loạn nhịp, nó thở gấp hơn, lồng ngực thít lại, đau buốt, như ai đó đã hít sạch ô xi trong đây và phả ra toàn độc khí rồi dùng tất cả tay chân giữ cho cửa chặt lại. Nó chực muốn khóc, dùng hết sức bình sinh mở tung cửa, không khí bên ngoài ùa vào đột ngột, lạnh thốc.

Nó cho thoát nước, bước khỏi cabin, lau nhanh người rồi mặc quần áo. Tóc dài vướng vào tay áo kẹt mãi mới kéo xuống được. Càng vội nó càng cuống và càng cáu. Gỡ mãi cũng xong, nó bước ra trước gương để xoa lại chút kem chống nám. Thấy tóc mình vẫn được vấn gọn từ trước khi tắm.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments