Mưa.

25/07/2012

Hà Nội mưa dai dẳng, như nó luôn thế vào tháng bảy, triền miên sáng tối, sấm sấm chớp chớp ẩm ẩm ướt ướt.

Ở độ tuổi mới lớn ( mặc dù bây giờ gọi như thế cũng được, mình ưng), mình thích mưa đến độ cứ có mưa là lao ra đường. Chẳng phải làm màu làm mè gì cho cam, vì nhiều hôm đều lao ra một mình, chả có cạ nào, ảnh ót thì cũng chưa có mấy IP với smartphone như giờ để ra đường giơ lên bấm mấy cái rồi lên insta với FB cho tâm trạng ( Mà thời ấy là cái thời 360 nổi tiếng hơn FB). Thế, cho nên mới nói, chơi mưa chẳng để làm màu. Và mình luôn chạy lông nhông giữa Hà Nội trong mưa với cái tâm trạng phấn khích và vui sướng tột độ, hiếm khi nào sầu thương u uất lặng lẽ hai hàng nước mắt dưới hàng nước mưa. Hồi đó đọc chị Đông Vy, thấy chị thích bò mà viết truyện “Hãy tìm tôi trong những cánh đồng” thấy hay quá bèn học tập có sáng tạo thành “Hãy tìm tôi trong những cơn mưa”_ hay đề dưới mấy bài viết nhăng viết cuội kiểu nhật kí trong blog.

Và yêu mưa thì không thể không yêu cái mùi của mưa được, cái mùi mà người ta tả là hăng hăng nồng nồng, là thứ mùi tạp láp của đất xộc lên trong không gian rất ẩm. Độ vào Sài Gòn, mảnh đất là các bạn kể là thiên đường mưa, mưa Sài Gòn cũng có mùi hăng nnhưng mình thấy lạ ghê lắm. Hóa ra mùi mưa Hà Nội khác mùi mưa Sài Gòn. Mùi của Hà Nội khác mùi của Sài Gòn. Lúc nhận ra cái điều ngộ nghĩnh này mình còn nghĩ trộm rằng hay do mùi của những gã mình ngồi sau xe khác nhau, nên cộng hưởng vào nó cũng khác theo?

(Mình đùa đấy.)

Mưa thế này, mát quá. Chẳng còn bạn nào đủ hâm đi giữa cơn mưa thế này cùng mình, dừng lại ở quán café nho nhỏ của Hà Nội để ôm một tách nâu nóng rất thơm giữa tháng bảy, để nhớ nhung một tí teo mùa Đông ở rất xa.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments