There’ll be tomorrow

23/03/2012

Bạn ở nước ngoài. Làm công việc yêu thích, kiếm ra tiền, năm về Việt Nam 1,2 lần. Bạn tên là A.

Hôm gặp bạn trong lần café ngắn ngủi kì nghỉ Tết, bạn kể những chuyện không đầu không cuối, về phim ảnh, tình yêu, tiền bạc…

Bạn kể chuyện đã yêu lâu và từng muốn kết hôn nhưng bạn gái chưa gật. Mỉnh nói với bạn, kết hôn cũng được, không kết hôn cũng được, miễn sao hai bên hòa hợp hoặc ít nhất một trong hai chịu thay đổi để hòa hợp. Còn không thì tốt hơn hết hãy chia tay. Hỏi bạn có vui không. Bạn bảo vẫn. Vui là được rồi. Thế thì cứ yêu đi.

 

  1. Bạn tên B. Sống cách mình 2 tiếng bay. Lúc bạn làm ra nhiều tiền, bạn than mệt. Mình nói bạn bỏ bớt đi mà nghỉ ngơi, bạn nói không. “Phải kiếm thật nhiều tiền”. Thi thoảng bạn ra Hà Nội chơi. Bạn tiêu tiền, mua sắm, ăn uống… Thấy bạn vui.

Sau này bạn không làm ra nhiều như trước nữa. Đôi lúc mình và bạn nói chuyện về cuộc sống, về một cuộc đời tà tà và thanh bình. Thấy bạn vẫn vui.

Hóa ra, chủ yếu là chúng ta phải tự hài lòng với cuộc sống, với những gì buộc phải xảy đến. Phần trăm đó nhiều hơn việc hài lòng vì đạt được ham muốn chủ quan.

Dẫu thế nào, thấy hài lòng là được.

 

  1. Bạn yêu được nửa năm thì đi du học. Gọi bạn là C.

Đấy là mối tình đầu.

Học xong bằng cử nhân mất 3 năm thì về nước đi làm. Trước đấy nửa năm bạn chia tay trong một kì nghỉ Tết về thăm nhà. Người yêu bạn ngủ với người khác. Anh ta bảo vẫn chỉ yêu bạn và mình bạn.

Câu chuyện rất dài. Nhưng kết thúc là họ vẫn chia tay.

Bây giờ bạn làm ở một nơi nhiều người thèm muốn. Nhà bạn ở  một nơi nhiều người muốn ở. Nhan sắc không quá mặn mà nhưng cũng thuộc dạng xinh, nhiều anh theo đuổi.

Giai thì chạy theo bạn. Gái thì ghen tị với bạn.

Hôm nọ lên FB của bạn ngửi thấy mùi phiền não. Dù nói vui những hình như lúc nào bạn cũng còn vấn vương những nỗi buồn của ngày hôm qua.

 

  1. Bạn mình vừa lấy chồng, hè này sinh con gái đầu lòng. Bạn tên là D.

Sáng nay bạn qua nhà chơi. Vắt cho bạn cốc nước cam, nấu bát chuối ốc bắt ăn với cơm nguội. Ăn xong nhổi thêm củ đậu với xoài.

Hai đứa ngồi nói chuyện vài câu về chửa đẻ, làm sao cho con thông minh, chuyện con em chồng lười biếng, chuyện cảm giác lạc lõng và chênh vênh ở ngôi nhà mới…

 

  1. Mẹ mình tên là E.

Gần đây mẹ làm ăn thua lỗ.

Sáng sáng mẹ vẫn dậy sớm quét nhà, lau dọn. Tủ lạnh luôn có sữa chua và cafe cho mình, cơm nước đến bữa luôn nóng hổi.

Mẹ bảo với bố: Làm ăn lúc này lúc kia, có gì phải buồn.

 

  1. Mình là mình. Xin tạm gọi mình là Z.

Mình sắp 23 tuổi, chưa tốt nghiệp Đại học, có một đứa con gái lên 3.

Sáng nay dậy lúc 5 rưỡi, tung tẩy đi đun nước pha chè, giặt quần áo cho con, đặt cơm cho con, quét nhà lau nhà… Xong xuôi mới có 7h tinh mơ sáng.

Phi ra đường thấy trời vẫn mùa xuân vương vấn, lòng thì phơi phới vui.

Đang ngồi làm phao chuẩn bị đi thi, đọc 7seeds, nghe nhạc. Lên kế hoạch làm sao sau khi mua sữa và bộ nồi niêu xoong chảo vẫn còn đủ tiền để cuối tháng sau đi vi vu hớn hở =))

Người quen cũ hỏi thăm mình “Dạo này thế nào?”

–         Đang ốm lăn lóc

–         Chết! Khổ thân!

–         Không, mừng mà.

–         Hả?

–         Còn sống mới ốm được.

–         Ừ.

Thì bởi. Dù vui dù buồn, yêu hay thất tình, ốm hay khỏe mạnh, tiền tiêu không hết hay nợ nần chồng chất .. Chúng mình vẫn đang hít vào thở ra, chúng mình vẫn đang thở ra hít vào.

Thế nên là rất là vui.

Hà Nội rất là dở hơi.

Thân tặng cho A,B,C,D,E… và cả bảng chữ cái của đời mình.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments