Đêm

25/08/2012

Chỉ có thể ở thời này, xã hội mới tạo cơ hội cho những người trẻ chúng tôi giữ nhiều hoài niệm khi tuổi đời còn ngắn ngủi đến vậy. Thời này, ý rằng cái thời mọi thứ thay đổi chóng vánh và vội vã như thể Thời Gian nếu không chạy hối thì sẽ quên mất chính bản thân mình.

Tôi đứng một mình ban công tầng Năm, gió thổi lạnh gai người vào một đêm cuối tháng Tám. Không biết từ bao giờ mùa Ngâu dài và thất thường như thế, ngày mưa tầm tã và đêm thì như muốn trở mình vào Đông. Phía dưới đường, xe tải vẫn chạy đều đều và tạo những âm thanh có phần còn tệ hơn vào ban ngày. Hai lằn giảm tốc được xây cẩu thả và méo mó, như những phách trống giữ nhịp cho tiếng ồn giao thông không kể sáng tối. Xe đi qua kêu đánh rầm một tiếng chưa kịp hết thảng thốt, lại vội đánh lên hồi thứ hai đinh tai nhức óc hơn. Nhưng chính ở con phố vành đai quê mùa nơi xe cộ nhộn nhịp cả lúc 2h sáng này, mới có thể bắt gặp vài cảnh tượng đẹp mà ngõ nhỏ hay trung tâm chẳng bao giờ ( còn) biết đến. Như việc, dọc hai con phố chẳng có lấy một thân cây cổ thụ to lớn nào, chỉ thưa thớt những cây dâu da Xoan lá vòm, tán thấp. Xen kẽ không đều một ít cây trứng cá cũng vòm tròn và còn thấp hơn cả loài kia. Vì vậy, bốn mùa chưa bao giờ thấy cảnh xe BVMT đi chặt cành cưa thân tránh bão trốn lốc. Cũng chưa thấy người ta thay những chùm dây điện dây cáp nhằng nhịt bằng hệ thống cáp ngầm dưới mặt đất như hầu hết các vị trí khác của thành phố. Nhờ vậy, thứ ánh sáng vàng của đèn đường ngay cột điện, rọi xuống tán cây thấp và những sợi dây điện rối, chiếu bóng lên mặt đường thật đẹp.

Thời gian trước, nhỏ hơn một chút ( không thể nói là “trẻ hơn 1 chút”), theo mẹ lên những con phố cổ, ngõ ngách ngày ấy vẫn nhập nhằng những dây điện, cũ kĩ, lở loét, rơi lõng thõng trước mặt hoặc dí sát sạt hai bên vai khi cố len lỏi vào những căn nhà phía cuối. Giờ thì đỡ nhiều rồi. Qua vài lần đỡ đi ấy, có những con phố cổ kiểu mới như Tạ Hiện ra đời: Vàng khọt và tinh thơm mùi vôi mới. Không còn dây điện thiếu an toàn và mất thẩm mĩ, hẳn rồi. Nhiều người thấy đẹp, nhiều người không. Phố có thể đẹp, có thể không. Ai mà biết. Có điều, tôi thôi không giữ thói quen đi bộ loanh quanh qua những đoạn phố cổ từ ngày nó tân như thế nữa.

Thực ra, không cần hoài niệm quá nhiều về những vẻ đẹp cổ cũ kĩ đã bị chôn vùi, ngày vẫn trôi và đều đều Đẹp vẫn sản sinh ra những giá trị mới, đáng quý cho riêng nó.

Khi lòng người Hà Nội còn đẹp, Hà Nội còn đẹp.

Tôi yêu Hà Nội và tôi yêu mình.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments