Nắng.

28/08/2012

Trong những con hẻm, nắng bao giờ cũng đẹp hơn ngoài phố. Bố cục mái hiên, nhà cửa, cây cối lôm côm trong một không gian hẹp tạo nhiều góc cắt cho nắng đổ bóng lên khắp các bề mặt.

Ngõ ở Hà Nội thì nhỏ, xộc xệch. Nhà cửa thì lúc nào như đứa trẻ chưa lớn hết, rồi cứ thế cao mãi lên. Các ban công tầng trên càng cao lại càng nhô ra ngoài. Nhìn tổng thể, không gian rỗng trong ngõ như một hình thang gần đều, nắng rọi xuống vào giữa ngày, thẳng, đục một màu vàng nhàn nhạt, giống đường sáng của đèn sắp hết pin rọi trong hộp giấy. Tám giờ sáng, tôi dừng lại trong con ngõ quen, đứng đó và ngước lên phía trên. Ngõ nhỏ không người, mọi người rời đi hết trước giờ đường tắc, các cô vợ bà mẹ cũng đi chợ từ ban sớm rất sớm. Một mình nơi đó, như bé tí hon đứng dưới chiếc giếng khổng lồ hứng nắng. Ngõ là chiếc giếng trời khổng lồ. Tôi là bé tí hon. Nắng, không phải Người Tình. Nàng là cô đưa thư.

Nắng ban chiều thì đẹp ở đoạn cuối đường Tạ Quang Bửu, chỗ rẽ gần giao với Trần Đại Nghĩa. Đoạn đường nhỏ bẻ cong như hình chữ U ấy, như một nơi vô hình giữa khu dân cư tấp nập. Một phía là đường lớn, phía còn lại là khu kí túc xá Bách Khoa, phía nào cũng nhộn nhịp và ồn ã. Chỉ riêng khoảng nối giữa chúng, áng chừng 50m, dành riêng cho tôi, và nắng_ nắng chiều. Những miếng nắng dầy dặn nằm nghiêng đổ từ phía kí túc xá, qua bức tường vàng dặm chi chít mảnh chai vỡ chống trộm, rồi dừng lại trên bề mặt bê tông. In bóng trên mặt phố còn vài nhành dây cáp dây điện, cột cao áp, không hề có cây, không lá, gió có thổi qua nắng vẫn im lìm chứ chẳng nhảy nhót như trong căn phòng tôi. Nơi ấy, chúng tôi_ tôi và nắng chiều, bao giờ cũng chào rồi tạm biệt nhau rất vội.

Với cơ thể yếu ớt của mình, tôi chỉ có thể yêu những đường nắng khi chơi trò trốn tìm với nàng, chẳng thể đối diện không vật cản. Nắng trong con ngõ, sau bức tường, lấp ló dưới tán cây, hay hắt qua khung cửa. Như một ngày Hạ, ngồi quán thì bao giờ cũng muốn được chọn bàn kế cửa sổ, im lìm sưởi ấm nơi đó như một con mèo con. Như thế dễ chịu hơn nhiều phơi mình ra giữa chiếc ghế ngoài trời.

Tôi đặt nắng lên lòng bàn tay, nghe người ấy nói khẽ “Ở đây nắng xanh, em”. Vì trong bóng nắng luôn hiện hữu một nỗi nhớ rất mềm mại, mùa Hạ của tôi đã đẹp đến thế.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments