Tỉnh giấc sớm

29/08/2012

Tỉnh dậy sau cơn mơ dài nào đó đã kịp quên ngay khi mở mắt, ngày còn đương mặc áo Đêm. Mình ngồi dậy nhìn con một lúc, rồi đi pha cốc café nhỏ. Ngày luôn bắt đầu như vậy.

Không khí thành phố mát lành, loãng và im ắng. Âm thanh của mùa Hạ là tiếng gió quạt treo tường, chim (trong lồng) hót và gà gáy phía khu tập thể xập xệ sắp bị giải tỏa bên kia đường. Bữa nay phong linh không kêu, ngày chưa nổi gió.

Màu của thành phố nhờ nhợ, trời chuyển dần từ tím than sang xanh lớ lớ rồi giờ là một loại màu nào đó rất khó đặt tên hay miêu tả. Những thứ ở lưng chừng nửa này nửa nọ không mang sắc thái riêng nào rất khó chịu, chưa ra ngày, chẳng ra đêm, xanh chẳng xanh, tím chẳng tím, chẳng tối cũng chẳng sáng. Sắc hạ là màu nâu café, màu khói trong, màu khói đục, màu mắt mình.

Cafe của mình ngọt, luôn vậy. Mình thích Ngọt hơn Đắng. Đắng trong khuôn khổ của Ngọt thì được, chứ nhâm nhi hương vị cafe nguyên chất thì mình không ham hố gì. Mình gọi Đen lần đầu vào buổi sáng một ngày không rõ đông hè năm học lớp 10. Hôm ấy tổ tập kịch để chuẩn bị English Performance. Cậu ấy đến sớm thứ hai, sau mình. Ngồi trong quán nhỏ chếch đối diện cổng trường, có mình và cậu ấy, khách lưa thưa đến độ mình nghe được tiếng tim đập. Và luống cuống gọi một đen đá không đường. Sau này vài lần gặp lại sau đó, mình buộc phải uống lại thứ đồ uống đắng chát ấy. Nó đắng như tình đơn phương, mà mình thì thích Sữa hơn, nhiều.

Cafe uống ở nhà thì pha nhanh, chớp nhoáng, mục đích chính là giải tỏa cơn buồn ngủ. Cafe ngoài phố có thể cũng chỉ để cho tỉnh, nhưng tiêu khiển hơn ở vài phương diện phù phiếm khác. Như là ngồi ngắm từng giọt đen rơi xuống lớp sữa đặc đặt sẵn bên dưới. Như là đánh hỗn hợp tạp chất đó lên cùng tiếng leng keng của đá, rồi nếu đánh không hết thì uống càng về cuối càng ngọt và càng thích. Như là mải đuổi theo một luồng nghĩ suy vô định cho đến khi nhìn lại thì đá đã tan ra và nổi lềnh phềnh trên bề mặt chất đặc hơn bên dưới. Mình rút thìa lên để khuấy, lớp cafe đặc nhất dưới đáy đi lên, kéo gần đến lớp nước đá và tan ra, nhạt màu hơn, từng đám rối màu nâu loang lổ ở tầng trên cùng như tảng rong sợi dưới biển, cuối cùng thì hòa thành một, nâu đều và óng ánh.

Ngày đương cởi những chiếc cúc cuối cùng để thay áo Sáng.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments