Những gì không trở lại, là những thứ vốn không thuộc về mình.

06/10/2012

Tối qua đọc lại Bara no Tameni trước giờ ngủ. Những khung tranh tĩnh không thoại trải dài khắp những chap cuối cùng của bộ truyện, lặp đi lặp lại hình ảnh tuyết phủ ở Sapporo. Mình không chủ ý chọn lấy mấy tập truyện này để khơi dậy một nỗi nhớ nhằm đánh thức cơn ngủ say của tuyến lệ, chỉ là một sự tình cờ mà thôi.

Nhưng thật may, nỗi buồn vẫn say ngủ trong vùng chết tạm. Và rồi mình thiếp đi vào một cơn mơ nào đó có vẻ nhẹ nhàng ( mơ nhẹ nhàng là giấc mơ không mang tính ám ảnh sau khi tỉnh lại).

Hôm nay Hà nội giăng mình bằng làn mưa quá đỗi mỏng khi vừa đặt chân ra cửa ngõ. Trời lạnh nhẹ một cách dễ chịu. Nỗi nhớ cũng trở nên dễ chịu hơn. Mọi sự chưa về bề yên ấm. Nhưng rồi cũng sớm phải “về đúng trật tự của chúng”.

Những gì không trở lại, là những thứ vốn không thuộc về mình.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments