Okaerinasai, Fuyuu.

11/10/2012

Giật mình tỉnh lại sau một giấc ngủ bị băm nát vì những cơn quấy của con, trời ngoài khung cửa tối đen một màu. Những buổi sáng tỉnh giấc, trời vẫn mang một sắc chung với đêm thế này, có lẽ là Đông thật_ Chỉ suy nghĩ ngắn ấy cũng kịp xóa đi mọi dấu vết của cơn mơ (nếu có), và mình tỉnh dậy.

Hóa ra, mới hơn ba giờ sáng và đúng là .. đêm thật. Việc đầu tiên phải làm là kéo ngay cái áo mặc dở treo trên mắc khoác vào người. Trời sao lạnh thế, hả tháng Mười?

Hình như mình đã bắt đầu biết thôi không ghét Đông từ ngày ở gần Ngọc. Mỗi bận tháng Mười, Mười Một về thì cô ấy luôn rất phấn khích đón chào những ngày lạnh. Không nhớ vì sao cô ấy yêu mùa Đông ( con gái Lạng Sơn chịu rét tốt hơn?), chỉ nhớ mình chẳng ưa lạnh tí nào. Trước nhất, vì những cơn đau có thể đổ tại do mùa. Nhưng rồi, vào những ngày Đông cũ, khi hai đứa mình cùng nhau đạp xe tới trường học  mà lưng áo không còn đổ nhễ nhại những mồ hôi như hồi còn Hạ, cái lạnh tự nhiên trở nên dễ chịu.

Và tự bận biết yêu lấy chính mình, thì mình cũng yêu cả mùa Đông nữa. Yêu mình là yêu cả những nét xinh và nét xấu, yêu mọi đường cong đường thẳng, yêu từ việc vui đến việc buồn, là nhìn những bệnh tật mình là một phần của mình rồi sống chung cùng nó, yêu cả lấy nó. Chẳng còn cớ gì để ghét bỏ một thứ mùa trải dài gần nửa mỗi năm.

Mùa Đông. Mùa Đông. Mùa Đông…

Mình đã thầm gọi tên mùa như thế, không kém háo hức so với lúc thầm gọi Hạ từng bận Xuân qua. Dẫu Đông là thứ mùa người ta khó có thể tự nhiên vui không nguyên cớ như Hạ. Nghĩ mà xem, ai lại nỡ buồn khi nắng nhảy nhót trên vai trần, trên đường trải nhựa, trên từng tán lá, trên khắp các ô nhà kính phản chiếu qua lại..?

Nhưng khi Đông_ cái thứ mùa mình không tự chào đón niềm vui cho bản thân, trở lại, thì thấy dần dà nó cũng sẽ cuốn ta vào vẻ đẹp hoang tàn của nó mà thôi. Giống như đêm có sức quyến rũ dù nó chết chóc, nó im ắng, nó đen kịt, nó đầy vẻ cô đơn. Bởi mọi nỗi buồn đều có sức hút mạnh đến mức chỉ cần ta lơ là tâm trí, buông xuôi sự chống cự chối từ, sẽ ngay lập tức bị hút vào cái hũ không đáy của nó.

Gà bắt đầu gáy sáng sau vườn nhà.

Thôi thì, tháng Mười ạ, mình chưa sẵn sàng với sự trở lại sớm trước hẹn này, nhưng nàng đã tới thì vẫn nhẹ nhàng mở cửa tiếp đón thôi.

Đông, chào mừng em lại nhà 🙂



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments