Đi hóng mùa Thu.

17/10/2012

Đi lấy bộ Yukata đỏ với Michi trên Quang Trung. Chào thầy “Kobanwa” thầy đáp “Konichiwa” mới nhớ ra còn sớm: 5 rưỡi chiều, trời đã vội vàng đổ ụp lên ngày một bức màn đen kịt như thể là muộn lắm rồi. Phố lạnh quá.

Gọi Fin cùng đi ăn, ba đứa cười nói hí hố. Đưa Michi về thì mình đi dạo cùng Fin sau khi rẽ qua nhà cất xe. Hai đứa làm một vòng các loại cầu của Hà nội. Tại vì mình vẫn luôn rất thích đi trên cầu, không biết vì sao, chỉ là tự nhiên thích thôi.

Gió lồng lộng thổi từ nhánh nhỏ sông Hồng, Fin hỏi có muốn lấy áo khoác không, nhưng mình lắc. Ngồi sau được cản rất nhiều gió rồi, và cái khí lạnh đầu mùa này, không hưởng ngay cũng rất tiếc. Mùi mùa Thu ngập Hà nội. Tối dịu dàng mùi hoa sữa khắp các tuyến phố hai đứa đi qua. Dịu dàng như mình khi chớm biết yêu. Dịu dàng như mình khi chớm hết yêu. Bạn có tin không? Nếu bạn tin, mình sẽ luôn dịu dàng với bạn. Nếu bạn không tin, mình giữ dịu dàng lại cho mình.

Bọn mình hát những bài hát chẳng bao giờ thuộc đủ lời. Tự nhiên không kìm được mà nói to: Mình yêu bạn quá, Fin ơi! 

  Thì đúng mà, yêu lắm, cuộc sống được mẹ cha ban cho. Và yêu, những bạn bè đã chung nhau mọi tháng năm tuổi trẻ. Những tháng ngày con người ta mở rộng lòng mình cho cả niềm vui và cô đơn bước tới, thì tôi bên bạn- bạn bên tôi tại mọi lúc buồn vui bi hài.

 …

Fin kể về tuổi thơ nơi cậu ấy trèo lên mái nhà và dành cả đêm ngắm quỳnh nở dưới bầu trời trăng sáng như ngày ( bây giờ mà vậy chắc sập mái). Kí ức đấy được kể lại đẹp như một bức tranh động. Quỳnh không bung nở vội vàng, mà nhẹ nhàng chậm rãi, rồi cũng trong đêm ấy lại từ từ rũ xuống và héo chết một đời hoa. Và mình hát Quỳnh cho cậu ấy nghe, nói chuyện về Hồ Quỳnh Hương, vì nhớ lần cô ấy vừa hát vừa khóc.

 

Fin hát mình nghe “Melt the snow “. Rồi nói, cứ như là nói về bạn Chue ạ.

Sometimes out my window

I notice that you’ve been crying over him

And I wonder why you just don’t

Kick him to the curb

Instead of giving in

 

You see love at first is summer time

That’s when you think that everything’s fine

No one ever thinks its gonna end

But when things go wrong and winter comes

 

Mình thì liên tưởng ngay đến cái bài hát anh chàng nào đi thi Idol tự sáng tác, cái gì mà sáng, trưa, chiều thì yêu em, tối quên em, xuân hạ thu thì nhớ em, đông lại quên em bla bla ( Tình ca mất trí nhớ chăng?). Rồi cười rũ rượi.

Lúc Fin hát đến đoạn “But when things go wrong and winter comes” thì đi qua tới tiệm Bud. Phố Phan Châu Trinh cũng dậy hương hoa sữa như mọi con phố khác. Trong lòng cũng ngai ngái một thứ cảm xúc như hoa. Từa tựa lúc người ta sắp khóc. Nhưng từa tựa thôi. Đúng thực, Hạ luôn là một thứ mùa hoa mộng xanh ngan ngát. Thu tới thì từ từ chuyển nút đèn vàng để người ta giảm tốc niềm vui, rồi dừng kịp lại ngay khi Đông về. Bao năm nay vẫn vậy, Đông_ là một thứ mùa đẹp bởi những nỗi buồn.

 

But when things go wrong and winter comes

You’re gonna need to run to someone

Left alone you’ll just freeze up again

But you should know

When it gets too cold

You’re not alone

I’ll melt the snow

 

Hôm nay Fin là người melt the snow cho mình.

Tối dễ chịu, như cậu ấy trả lời mẹ mình lúc đưa về tới nhà:

– Hai đứa đi đâu mà không thèm ăn cả cơm tối thế?

– Dạ, đi hóng mùa Thu.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments