Sinh nhật cùng những người bạn ngáo

25/11/2012

  1. Chiều nay Hik gọi qua đón đi mua dầu gội đầu.

Dạo này béo quá, mặc váy cho đỡ xôi thịt. Xỏ tạm cái váy xanh cả năm bị nhồi cuối tủ. Chuẩn bị đến giờ hẹn, thấy cổ váy hơi sâu, lại chạy lên phòng mặc cái áo quây bên trong.

Đi xuống dắt xe, nhìn qua gương phòng khách mới thấy hình như váy xẻ hơi cao, lại chạy lên phòng mặc thêm cái quần sóoc bên trong cho cẩn thận.

Thế là coi như mặc nguyên một bộ quần áo bên trong váy, ổn quá rồi. Thế là tung tăng đi đón người yêu thôi.

2/

Từ nhà mình sang nhà Hik có mấy trăm mét: đầu Đại La ra ngã tư Đại La, Vọng. Mình quyết định không đội mũ bảo hiểm cho thoáng cái đầu một tí. Vì mình cũng thuộc lòng đoạn đường quanh đây. Các anh dân phòng, công an phường, cảnh sát giao thông.. đứng đâu, đứng lúc nào là nắm được hết. Tới ngã tư, mình làm vòng cua hẹp ra Vọng, đi sát vào vỉa hè, rất từ từ chậm rãi. Bỗng thấy một anh dân phòng đứng ngay đó nhìn lừ lừ theo rồi rú lên “Úi xồiiii ăn chơi nhờ !!!”.

May quá. Gặp đúng thằng hâm, không bị bắt, tiết kiệm được ít tiền.

3/

Hôm nay người yêu vẫn chơi mốt áo khoác len quần đùi như mọi ngày.

Mình tử tế dặn người yêu: Hôm nay nóng lắm. Người yêu nhìn lại từ đầu đến chân một lần rồi quyết định vẫn mặc áo len cho nó dân chơi.

4/

Đi được 500m, tới Giải Phòng, xe tự nhiên bị giảm tốc, rồi lại lừ lừ tăng. Qua nay cứ bị như này, nhưng cuối cùng cũng không làm sao, nên mình cứ đi.

Được 100m tiếp theo thì mình nghĩ ra. Hóa ra mình thông minh thật, mất có một ngày để hiểu ra đó là do xe hết xăng.

Mình thông báo với Hik:

–         Xe hết xăng rồi nàng ạ, nó đang đi chậm dần, giật giật.

Hik nhẹ nhàng:

–         Ừ, hôm trước em cũng bị như thế trên Mĩ Đình, không sao đâu, nó giật một lúc thôi.

–         Sau đó nó?

–         Nó dừng hẳn, mình dắt bộ.

Thường thì người yêu mình tiên đoán đúng lắm, đã nói thì ít khi sai. Mình dù rất tin tưởng nhưng cũng nuôi tia hy vọng. Nghiến răng nghiến lợi nhấn ga cố lao tới Tạ Quang Bửu ( quên mất quay lại ngã tư Giải Phóng gần hơn).

Đến đầu phố thì xe dừng hẳn. Mình nói rồi mà, người yêu mình đã nói thì cấm có sai.

Thương người yêu nên mình cho đi bộ không, mình hì hục đẩy xe.

4/

Đẩy xe mệt quá, còn đi giày cao gót, mình cắm đầu cắm cổ chổng mông lên mà đẩy, không biết trời trăng gì hết. Bỗng thấy Hik đập đập vào vai:

–         Chue Chue, bên trái, nhanh, bên trái, trái.

Lúc đầu chưa định thần, tưởng bị công an đuổi vì tội đội mũ bảo hiểm đi bộ. Mãi mới tỉnh tỉnh để ngoái ra phía sau. Ối giời ơi!!! Có một anh già U60 là ít, đang nhìn hai đứa cười điên dại.

Anh mặc áo cộc tay màu hồng phớt tím. Quần đùi hoa bản to hồng, có nháy tím. Rất tông suyệt tông.

Mình vừa đẩy xe, vừa cười rũ rượi, vừa ngoái theo anh. Anh cũng nhìn mình. Rồi anh cởi mũ bảo hiểm màu xanh nước biển ra ( vâng, anh cũng đội mũ bảo hiểm đi bộ, mỗi tội không dắt xe máy giống mình). Anh đứng co một chân lên như khỉ, một tay cầm mũ, tay kia gãi đâì sồn sột và mặt thì không buông nụ cười điên dại nhìn mình.

Về sau, nghe Hik kế lại, lúc Hik nhìn ảnh, mình đang cắm cúi dắt xe thì ảnh còn quyến rũ Hik bằng cách shaking giữa đường @_@

Anh ấy cứ đứng nhìn mình và gãi đầu như thế, mình cũng vừa ngoái lại nhìn anh vừa dắt xe vừa cười rũ ra. Cho đến khi khuất tầm mắt nhau thì thôi.

5/

Đổ xăng xong, mình và Hik lên đường.

Đi được độ 5’ thì Hik lại đập vai mình:

–         Chue, Chue, phải phải, bên phải bên phải.

Mình quay qua, thấy anh già đang đi bộ ngay phía trên. Lúc này ở cự ly gần, mình mới nhận ra, hóa ra không phải anh đang mặc quần đùi, mà là mặc VÁY!

Váy của anh lại may dúm ly, có độ xòe vừa đủ, chất liệu voan hoa to trong suốt, nhìn xuyên thấu thấy bên trong là quần đùi bó sát ( tregging cộc). Ôi má ơi dân chơi quá. Mình không kìm được mà rú lên khe khẽ:

–         Úi giờiii

Anh nghe thấy tiếng mình rú, bèn quay đầu lại…

Anh vẫn giữ nụ cười ban nãy. Ở khoảng cách 2m, nụ cười đấy trở nên kinh tởm hơn lúc đầu gấp tỉ lần.

Nhưng nếu chỉ vậy, thì không có gì đáng kể. Vấn đề là, bỗng nhiên anh ấy dừng khựng lại.

Rồi… đuổi theo!

Mình và Hik sợ quá, hét lên giữa đường. Mình vừa hét vừa tăng tốc. Ngay trước mặt lại là cái xe bán tải, chắn hết đoạn Tạ Quang Bửu ra Đại Cồ Việt bé tí tẹo. Mình cứ lao đầu vào đít ô tô, ở sau Hik vừa sợ đâm ô tô vừa sợ bị thằng điên đuổi kịp, nó bám cứng lấy mình và .. hét theo.

Mình làm liều, vượt vào trong ô tô, đoạn đường bé tí sát ngay cống. Sợ tai nạn thì ít mà sợ thằng điên thì nhiều.

Đi ra được phố lớn, vừa sợ vừa buồn cười. Hai đứa thôi không hét, mà lăn ra cười ầm ĩ.

6/

Mua đồ xong, đi ăn nộm.

Hik lấy điện thoại ra, check in không ra quán nộm, lại ra hàng tào phớ ở Đào Duy Từ, nó check in luôn ở đấy vì … “Trông nó ngon ngon”.

Sau đó, Fin ra, ăn uống xong, bọn mình qua hàng tào phớ ăn tiếp. Vì.. lỡ check in rồi mà :))))

7/

Tới nơi, hàng tào phớ đóng cửa. Thế là bọn mình quyết định sang quán đối diện.

Anh bán hàng mang menu ra:

–         Món nào ngon ngon là lạ hả anh?

–         Cái này là món mới này ạ, cái này cũng mới *chỉ chỉ* đây cũng là món mới *chỉ gần hết thực đơn*.

–         Mới nhiều thế????

–         Vâng, món nào cũng mới.

Chắc quán này mới khai trương.

8/

Khánh ra, Phương Linh cũng không mời mà đến. Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ( vô duyên đối diện bố tương mày).

Vì tuần sau bạn Khánh phải đi công tác liên tục, hôm nay tự nhiên lại tụ họp đông đủ cả hội. Vậy là mình quyết định tổ chức sinh nhật!

Mình nhắn tin cho mẹ dặn cắt cơm nhà và lấy phòng hát.

Mẹ gọi lại:

–         Lấy phòng mấy người?

–         5,6 người thôi ạ.

–         Ít thế hát chả bõ bèn gì cả. Ơ thế hôm nay sinh nhật ai?

–         Sinh nhật con!

–         Ơ, sinh nhật con là chủ nhật tuần sau, không phải hôm nay đâu *Giọng an ủi, con có nhớ nhầm không*

–         Con biết rồi, nhưng con làm hôm nay

–         Nhưng làm hôm nay chưa có băng-rôn

–         Thôi con tự mua bánh mang đến là được rồi

–         Chán thế, báo trước, thì mới chuẩn bị bóng bay với miễn phí bánh sinh nhật đấy!

Ôi cứ như là ra tiệm phải tranh thủ đồ miễn phí không bằng =))))

9/

Đi từ quán “mọi món đều mới” ra hang kara, mình đèo Hik. Đi đến ngã tư, thì bị dừng đèn đỏ nên mất dấu mọi người. Hik là nhân vật chuyên được đèo, mình là nhân vật luôn tự cầm lái nhưng không phân biệt được hướng. Thế là lạc.

Tuy lạc nhưng mình cứ đi, Hik cũng không có vẻ gì gọi cho đồng bọn hay google map. Càng đi càng lạc nên cuối cùng mình đành gọi cho Fin.

Fin mắng cho một trận. Xong chỉ đường cho.

Thế rồi một lúc sau, Fin có vẻ không yên tâm, gọi cho Hik:

–         Tại sao lại lạc được? Làm sao mà lạc được cơ chứ? Không thể lạc được.

Ô hay, lạc là lạc, chứ chả nhẽ bịa chuyện để tranh thủ đi hú hí L

Đi một lúc gặp được nhau, Fin bắt Hik qua xe Fin đèo, tách đôi lứa 🙁 Tí nữa mình bật khóc giữa đường vì tủi thân, mà không hiểu sao cứ lăn ra cười. Chắc là không đau vì quá đau 🙁

10/

Hát hò chán chê, lúc đi về tìm mãi không thấy khóa xe đâu.

Mình thì nhớ mang máng đã đưa cho em dắt xe. Nhưng em í bảo không cầm.

Anh lễ tân thì bảo thấy mình để chùm khóa lên ghế chờ, nhưng cũng không thấy trên ghế.

Chị lễ tân đứng quầy gọi lên trên cho nhân viên dọn phòng kiểm tra trên phòng, cũng không có.

Mình và Hik quyết định tự lên tìm.

Lên đến nơi, thấy 3 anh nhân viên lực lưỡng đang khênh từng cái ghế to bự ra để tìm mọi ngóc ngách.

Tìm mãi chả ra, chui cả vào toilet, rồi cầu thang máy, sảnh chờ, lục tung cả balo túi xách mọi người…

Lúc này, mình nghi nhất là mấy em dắt xe. Vì khóa của mình có đính cả khóa nhà nữa.

Trong lúc vụ án đang lên tới đỉnh điểm, nghi ngờ loạn xì ngậu, mình quyết định gửi xe lại quán để đi ăn đã không cả hội đang đói mốc meo.

Bạn Khánh thò tay vào túi quần rồi nói khe khẽ “Đây có phải là khóa Chue không?” ….

Thế là bạn Khánh bị đánh hội đồng.

Em dắt xe đi qua bảo:

–         Đấy em đã bảo em không cầm chị cứ nghi cho em.

Mình và Hik xấu hổ quá, nhưng thôi, vì vụ chìa khóa mà được bạn Khánh mời bữa lẩu ếch bonus Sushiiiii yatta.

Sinh nhật thế là quá đẹp, dừng ở đây là ổn, không cần kể tăng lẩu ếch nữa

 



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments