Có nhà để trú. Thế là sướng rồi.

28/10/2012

“Khi ông mặt trời đi ngủ, mẹ đến lớp bên ánh đèn, bản làng em rộn vang tiếng hát. Niềm tin bao la mẹ viết trang đầu…”

Tôi lẩm nhẩm hát những câu này trong đầu khi mở lại clip một bạn sinh viên nào đó trong đoàn Mùa Đông Ấm năm ngoái đã quay lại trong mấy ngày tại Lũng Chinh. Các em hát tiếng Kinh lơ lớ như người nước ngoài bập bẹ tiếng Việt. Hình ảnh cả lớp học mùa đông “rộn vang tiếng hát” quay về vào đúng ngày Hà Nội mưa bão gió rét.

http://www.youtube.com/watch?v=AjDdUBjhHKM

Tối nay chị Ngọc gọi tới, nghe trong điện thoại còn rõ tiếng mưa gió rào rào, lùng bùng tiếng người lẫn tiếng bão, nhưng đại ý rằng “Em ơi, gửi cho chị ít thông tin chương trình năm ngoái, chị hỏi thêm tài trợ chỗ bạn bè cho”.

Thế là lục máy tìm lại thông tin, hình ảnh. Nhớ thế những chuyến đi cũ. Những ngày mùa đông biên giới, nằm co quắp ôm nhau ngủ dưới hai lớp chăn bông mà vẫn chập chờn không vào giấc nổi vì lạnh.

 

Năm nay Thúy đã sang Úc rồi, đông hóa thành hè! Chứ mọi năm, tầm này, mình hay hỏi “Trên đó thế nào rồi?”. Mụ gái dân tộc kia thế nào cũng vẫn bài ca cũ “Hà Nội lạnh 1 thì Hà Giang lạnh 10 rồi gái ơi!”. Lạnh hơn, và còn lạnh trước nữa chứ, nhỉ?

Ngẫm ra, mưa bão có nhà để trú, nghe gió rú mưa gào cũng thấy thi vị. Thế là sướng rồi.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments