Những điều viết ra và không gửi.

03/07/2013

“Liệu chúng ta có nên gặp lại nhau một lần nữa?”

Tôi vẫn tự hỏi mình câu ấy từ ngày cuối cùng chúng ta gặp gỡ.

Tôi không biết bằng cách nào cậu có thể đọc được suy nghĩ ấy mà gọi tới. Có lẽ trong một khoảng nào đó, cậu cũng có nghĩ về tôi, có giữ hình ảnh tôi trong lòng.

Suy nghĩ ấy, thật vớ vẩn, thế mà cũng làm tôi vui rộn ràng.

* * * * *

Tôi nghĩ sau này, mình sẽ không bao giờ chủ động gọi cho cậu, như tôi vẫn chưa từng. Nhưng nếu cậu cất thêm một tiếng gọi, nhất định tôi sẽ đáp lời. Chúng ta có lẽ cũng chỉ có thể gặp nhau rồi nói những câu chuyện đứt mạch và khập khiễng, và chẳng mấy chốc phải nói lời chào tạm biệt khi cả hai đều ngại ngùng đặt ra một buổi hẹn cụ thể để biết chừng nào mới có thể gặp lại nhau lần nữa.

Nhưng tôi chỉ cần có vậy.

Thật thế.

* * * * *

Bữa qua đưa tụi nhỏ ra công viên, tôi ngồi nhìn ra xung quanh nhưng trong lòng chỉ toàn những hình ảnh của cậu. Nhìn những đứa trẻ nắm tay nhau chạy trên sân, đứa đi thạo nắm tay đứa mới tập, chỉ vậy cũng làm tôi nghĩ về cậu.

Có đôi khi tôi muốn hỏi cậu rằng tôi có thể nắm lấy tay cậu một lúc được không? (Như cách tôi tự nghĩ rằng cậu cũng muốn chạm thử vào tóc tôi_ cho dù nó không còn dài như trước nữa). Những ngón tay cậu trắng và thuôn dài, nó hẳn mềm mại và ấm. Khác hẳn đôi tay con gái mà cục mịch, ngắn cũn, thô ráp_ như của tôi.

Nhưng thật khó mở lời.

Ở tuổi của chúng mình, người ta sẽ hẹn hò, nắm tay, hôn và làm tình.

Nhưng tôi chỉ muốn mượn bàn tay cậu một lát và dừng lại ở đó. Như cách chúng ta mới bắt đầu biết mùi vị yêu đương ở cái tuổi cách đây độ chục năm. Tụi nhỏ chúng mình hồi ấy nắm tay khi thích nhau và khi hết thích cũng chỉ dừng lại ở đó.

Nhưng một kẻ trong lòng đã đầy những sương mờ của quá khứ như tôi, liệu có tư cách nào để mong mỏi một tình cảm trong trẻo như những năm chúng ta còn niên thiếu?

* * * * *

Gió tháng Bảy mát rượi, trời liên tục mưa bão.

Tôi thở nhẹ và nhìn lên cao.

Khung cảnh lũ sẻ bay vội càng cuống quít tránh mưa tự nhiên cũng rất bình yên.

Ở cái thành phố gần chục triệu dân đầy bụi như Hà Nội, nếu muốn thì vẫn tìm được một nơi thoáng mát thế này để ngồi lại được đó thôi.

Cậu có nghĩ vậy không?



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments