Đời tôi cô đơn nên ai yêu cũng cô đơn !

03/05/2012

Xin tự giới thiệu, tớ tên Phương, năm nay tớ 25 tuổi theo lời mẹ tớ nói, ra đường thì ai hỏi tớ vẫn khai là tớ 20 tuổi. Hiện nay tớ đang độc thân cô đơn và tình trạng này sẽ còn kéo dài do nhiều hoàn cảnh khách quan xô đẩy. Nếu bây giờ mở mồm ra bảo “Tôi đang ế” thì sẽ bị rất nhiều mũi tên chĩa vào họng hoặc nhận nhiều cái bat tai thẳng vào đôi cái má đã có phần bánh bao sẵn. Nhưng tớ vẫn phải khẳng định lại với các bạn rằng “Tôi ế”. Cho dù bạn đưa ra được bao nhiêu trường hợp có anh này anh kia theo đuổi, thì “Đời Chue cô đơn nên AI YÊU cũng cô đơn”. Đó là một hiện thực khách quan không thể nào chối bỏ.

Sau đây, tớ xin lấy vài dẫn chứng cụ thể để làm sáng tỏ điều đó cho những bạn đã kiên nhẫn đọc được tới dòng này.

Thời cấp 3:

1a/ 2006, anh này học cùng trường, vài ngày lại gọi điện thoại hỏi thăm. Chuyện thì nhảm nhí vô cùng và anh này phải gọi là bậc thầy của chai lì hay lịch sự là kiên nhẫn. Có một mẩu chuyện tớ nhớ được như thế này:

Chít : Phương à, em ăn cơm chưa? ( anh này nick là Chít).

Chue: Đang

Chít: Em ăn cơm vui không?

Chue: Đang vui, anh gọi mất vui!

Chít: Em ăn cơm với gì thế?

Chue: Thịt

Chít: Em ăn với thịt gì?

Chue: Thịt Chuột!

1b/
Chuyện này chỉ nhớ xảy ra hồi cấp 3, không rõ là năm 11 hay 12 nữa.

Mình có quen một anh và có giúp mình trong một lần làm công tác từ thiện. Một bữa, xong việc, anh mời mình đi ăn. Lúc đó cả hai đang ở trên khu Thanh Xuân, phải vòng về nhà mình ở Đại La cất đồ, rồi mới đi ăn trưa được.

Trước khi đi vào câu chuyện ăn uống, phải nói rõ rằng hồi đó mình chưa có khái niệm gọi các anh hơn nhiều tuổi là anh như bây giờ, anh này thuộc thế hệ đầu 8x, nhưng mình vẫn kêu bằng CHÚ.

Mình lịch sự hỏi:

– Chú muốn ăn gì ạ?

Anh cũng lịch sự, hỏi lại:

– Cháu muốn ăn gì?

– Cháu thích ăn  nộm ạ 😀

Chú giãy nảy:

– Sao lại ăn trưa bằng nộm???

– Dạ, có sao đâu ạ?

– Đấy không phải đồ ăn trưa, không ai ăn trưa bằng nộm cả, nộm có rất nhiều axit, ăn lúc đói không tốt, sẽ hại cho dạ dày! Đúng là con gái!

Mình tiu nghỉu:

– Thế chú thích ăn gì cũng được ạ, cháu sao cũng được.

Chú lại nhường một bước:

– Thế nộm ăn ở đâu?

Mắt mình sáng lên:

– Ở Lê Văn Hưu ạ! Về nhà cháu cất đồ rồi đi lên đó cũng tiện trục đường, không xa lắm đâu ạ.

Chú gào lên:

– Xa thế! Thôi, xa lắm, không đi được.

Mình buồn thìu:

– Thế thôi chú quyết định đi ạ, cháu chỉ biết mỗi hàng đó.

– Ăn phở đi!

– Ăn ở đâu ạ?

– Cầu Giấy!

Mình chán chả buồn cãi, từ Thanh Xuân vòng về Đại La xong lại ngược lên âầu Giấy ăn phở, trời thì giữa mùa hè! Khổ không sao bằng!

Nhưng dù sao người ta cũng giúp mình, nên không nhiều lời nữa. Cất đồ đạc xong xuôi, chú đèo mình đi ăn phở. Đi được 1 đoạn, nghĩ thế nào chú lại vòng lên Lê Văn Hưu, mình mừng quá! Chú đi chậm lại ngay chỗ hàng nộm thân quen của mình phía bên kia đường. Giấy phút chú sang đường, đâm xe lên vỉa hè, mình hạnh phúc trào dâng tí chảy nước mắt. Chưa kịp rớt giọt nào thì chú táp xe ngay… hàng phở gà Lê Văn Hưu, sát cạnh hàng nộm và tuyên bố:

– Phở ở đây cũng ngon, không kém gì Cầu Giấy!

Mình lủi thủi bước vào, gọi món:

– Cho cháu 1 phở gà không hành ạ.

Chú hỏi lại:

– Sao lại không ăn hành???

Chưa kịp để mình giải thích, chú quay ra cô chủ quán:

– Cho hai bát đầy đủ hành!

Vào bàn, chú liên tục ăn và nói:

– Ăn hành rất tốt cho sức khỏe, não bộ và hệ tiêu hóa. Nếu không ăn hành bla bla… Ngoài ra vị của hành sẽ giúp cho món ăn bla bla….

Mình nhắm mắt nhắm mũi nuốt nên nghe câu được câu mất, ấn tượng buổi đó thì dù đã chục năm trôi qua tới giờ vẫn nhớ như in!

Chuyện về chú này tưởng đến đó đã ghi hồi kết cho một mối quan hệ. Nhưng sau đó, chú vẫn liên lạc và mời mình đi ăn. Lần này mình quyết tâm phục thù, mình nhận lời và rủ thêm em Vân Tây và Miki đi cùng. Vì.. 2 em ăn rất khỏe. Mình hứa thích gì cho ăn nấy, cho đi ăn đồ Nhật luôn. Hai em đồng ý ngay tắp lự. Mình sung sướng khôn cùng, thời ấy đồ Nhật đồ Hàn chưa phổ biến như bây giờ, vẫn còn là đồ xa xỉ lắm. Mình quyết ăn cho đã để trả mối thù Phở-Hành ngày trước.

Mình hẹn chú 11h ở cổng trường, hôm đó học có 4 tiết. Gần đến giờ, em Vân và Miki giở chứng bảo ko đi nữa, vô duyên lắm, ngại lắm. Nịnh nọt thế nào cũng không được. Mình sợ quá, không dám đi ăn với ông chú Phở-hành kia một mình, đành kiếm cớ chuồn. Hồi ấy có nghề trèo tường vào trường vì hay đi học muộn và ko mặc đúng đồng phục nên thoát khỏi trường bằng lối khác cũng không có gì khó khăn.

Ngày ấy chưa dùng di động thì phải, mình nhớ là về nhà mới nhận được off trên yahoo. Sau lần đấy mình cắt liên lạc, chỉ nhớ có nghe 1 câu trách móc như kiểu “Chú thích cháu mà cháu lại làm như thế”…

—-

Sau cấp 3:

2/ 2008, mình quen 1 anh, anh này thì lớn tuổi. Hồi ấy mình mới có mười mấy tuổi thôi nên anh tỏ ý tự ti vì anh thì già mà mình thì trẻ. Mình không biết an ủi làm sao, bèn bảo:

– Làm gì mà già, trông anh chắc tầm 40 tuổi là cùng chứ gì!

Anh bào chữa:

– Anh sinh năm 79 mà!

Mình ngượng quá, vì thú thật trông anh già như bố mình, mà bố mình lúc đó ngoài 40 rồi. Anh tâm sự:

– Mãi mà chưa lấy được vợ, anh buồn lắm!

– Mới ngoài 30, làm gì mà phải sốt ruột hả anh!

Sau, thi thoảng anh lại mời đi cf, đi chơi. Mình cũng đoán anh có ý, nhưng vì không thấy anh động đả gì thẳng thắn nên mình cũng kệ. Vô tình một lần thế nào xem được CMT của anh là sinh năm .. 1969. Thảo nào mà anh sốt ruột chuyện chưa vợ! Mình cười hô hố ra rồi vỗ vai anh:

– Không sao anh ạ, anh vẫn còn trẻ lắm, hơn mẹ em có 1 tuổi thôi mà!

Lâu lâu sau, anh gọi điện bảo có việc quan trọng muốn nói với em. Hẹn ra quán cf, thấy anh dắt theo một … anh khác. Hóa ra là có ý mai mối mình cho thằng em trai, đi chơi chung cả buổi, lúc về anh tâm sự riêng:

– Thằng em anh ngoan lắm, con nhà lành. Chỉ mỗi cái vừa ra trại, đâm người ta may mà không chết nên dính án 3 năm thôi em ạ…

Mình hoàng quá, từ đó không dám gặp lại cả ông anh lẫn ông em :((

2/ Mùa thu 2011, người lạ pm:

Người lạ: Xinh nhờ.

Chue: Ai đấy?

Một năm sau, mùa thu 2012, người lạ năm xưa hồi âm:

Người lạ: Mắt to nhờ

Chue: Ai đấy?

Bây giờ vẫn chưa tròn một năm kể từ khi nhận được hồi âm đó, nên chưa biết mùa thua năm nay cuộc đối thoại hay nhất quả đất đó sẽ diễn ra thế nào..

3/ Tháng trước, đang nửa đêm có một bạn nhảy vào chat với mình ở LINE, hỏi thăm tình hình. Mình vào xem ava nhưng không thấy quen, bèn hỏi thẳng:

– Ai đấy?

Người lạ: Chắc Chue không nhớ mình đâu, cũng gần chục năm rồi còn gì…

Mình lúc lại trong trí nhớ, 10 năm trước thì chắc là học cùng trường, mình hỏi:

– Amser à?

Người lạ: Không, ngày xưa thi Ams mà không đỗ… Gặp Chue có vài lần thôi, nhưng mình ấn tượng lắm… Chue thì chắc không nhớ mình đâu.

Lúc này là mình vừa tò mò vừa cáu. Nhưng đang rảnh rỗi  nên vẫn nói chuyện qua lại vài câu, hỏi thăm tình hình cuộc sống, công việc của bạn. Bạn hỏi mình lập gia đình rồi à…v..v…

Được một lúc thì mình buồn ngủ nên bảo đi ngủ trước, bạn còn chúc:

– Chue ngủ ngon nhé, dù thế nào Chue vẫn mãi ở trong tim mình…

Hôm sau, gặp em Vân Tây, còn khoe em là có fan hâm mộ 10 năm trước xuất hiện, còn đề nghị được vẽ cho bức tranh sơn dầu tặng mình. Kể ra bằng giọng kể cả, chứ thực ra là cũng sướng phết đấy. Trông đen đên xấu xấu thế này mà cũng có thằng nào hâm mộ cả chục năm cũng oai ra phết còn gì nữa!

Hôm sau bạn cũ năm xưa lại vào chat với mình, mình nói chuyện được vài câu thì cáu, thể hiện rõ quan điểm là nói chuyện mà không cho ngta biết mình là ai thì rất bất lịch sự. Bạn kia mới thành thật khai báo là… hôm trước chả hiểu nhặt được ID của mình ở đâu, xem ava thấy thích nên… nói dối để làm quen.

Sau đấy gặp lại em Vân, em hỏi tình hình mối tình đơn phương 10 năm thế nào rồi, chẳng biết trả lời làm sao…

4/ Gần đây nhất, một người lạ gặp mình ở Fes về tìm được FB và vào nói chuyện. Ban đầu cũng lịch sự lắm, khen là hai mẹ con có cuộc sống vui quá, hâm mộ/ghen tị quá! Rồi thì khen em trẻ quá anh tưởng em 18 tuổi.

Bạn Chue cứ mỗi lần bị bảo là trông giống học sinh cấp 2 là ra vẻ tự ái lắm, người ta gái 1 con lại bảo giống con gái chưa phát triển hết! Nhưng thực ra trong lòng đang nở hoa. Thế nên cũng vui vẻ tiếp chuyện vài câu.

Đang hào hứng chuyện tuổi tác, người lạ tự nhiên đổi chủ đề:

– Răng em không đều lắm nhỉ! Lúc cười hở cả lợi cả răng!

Ôi, người đâu mà duyên thế! Hở lợi thì cũng kệ người ta chứ. Mà vấn đề là mình không hề hở lợi, mình tức lắm bèn hỏi:

– Vụ này em mới nghe lần đầu, anh cho em xem cái ảnh nào thấy em cười hở lợi nhé ạ?

Thế mà bạn ấy vẫn còn duyên để mà trả lời rằng:

– Em nhe răng ra đi.

Mình thề với lòng, nếu bạn í đang ở trước mặt mình, mình sẽ đấm cho một phát thì bạn í chả có cả lợi lẫn răng để hở luôn!

….

Những mẩu chuyện như trên còn dài lắm, khi nào nhớ thêm thì tớ sẽ kể sau

Nói chung là cuộc đời rất không công bằng, có bao nhiêu thằng điên thì ưu ái cho tớ hết. Nên giờ này vẫn hát bài ca đời tôi cô đơn nên ai yêu cũng cô đơn!



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments