Mùi Hương

09/05/2013

~ “Ng. có nhận ra rằng, những gì ám ảnh chúng ta nhất trong đời, chính là mùi hương và hình ảnh không?”~

1. Nhố cầm lọ nước hoa cũ của mẹ trên ngăn tủ chạy đi chơi quanh phòng, lại gần chỗ mẹ làm bộ “Con xịt nước hoa cho mẹ thơm nào”.

Mình hốt hoảng “Trả cho mẹ, khéo rơi vỡ!”.

Nhố cố xịt xịt nốt rồi đưa mẹ “Làm gì còn gì bên trong”.

Mình biết là không còn gì bên trong, hương hoa xịt ra, cũng như nước trong lọ, cũng đến một ngày bay hết. Nhưng tình cảm, hồi ức người dành cho ta và ta cho người thì bền hơn mọi mùi hương nhân tạo.

2.

Người ta nói cơ thể mỗi người đều có một mùi thơm riêng. Mình không nghĩ vậy, ai cũng có một mùi hương riêng, nhưng chưa chắc là mùi thơm, chưa chắc đã dễ chịu, đặc biệt là nam giới.

Mình thích đàn ông dùng nước hoa. Và là một thứ hợp với mùi riêng của họ.

Mình phát hiện ra AD dùng loại lotion tương đối giống mùi nước hoa cũ của O. Nhưng khi O dùng mình không thấy gì mà đưa nó lên cơ thể AD thì khiến mình mắc ói, thật, mình sợ thứ mùi đó của AD vô cùng.

Khi mùi hương nhân tạo ko thể hòa hợp với mùi hương cơ thể, đừng cố ép chúng ở gần nhau. Cũng như khi ta không thấy thích một mùi hương của ai đó, vì ta không thích họ, hay ngược lại ( dù hiếm khi ngược lại), đừng cố ép lại gần nhau.

3.

Người cũ, thường khi tái ngộ ít còn hương cũ. Nếu có còn, mà cảm nhận của ta về mùi nơi họ vẫn như xưa, hoặc chí ít là vẫn còn khiến ta thấy đó là thứ mùi dễ chịu, là điều may mắn lắm. Đa phần, mình chưa gặp trường hợp may mắn nào như thế.

Khi người ta yêu nhau, người ta yêu mùi của nhau, yêu cả mùi xả vải, mùi nước hoa, mùi khói thuốc lá của nhau. Khi hết yêu rồi, mọi thứ đánh dấu sự riêng biệt đó đều trở nên xa lạ như người mang chúng trên mình.

Mình vẫn nhớ cái không gian ngột ngạt trong phòng thẩm phán Tòa Án quận Hai Bà Trưng năm ấy. Mình và L. ngồi cách nhau chưa tới vài gang tay, mà chưa từng cảm thấy xa xôi hơn thế. Thứ duy nhất liên kết nhau lại là thứ hương nhân tạo L. dùng, nó lẫn cả với thứ mùi của hơi thở, mùi da, những thứ mùi từng rất quen thuộc và rồi cũng nhanh chóng xa lạ và cuối cùng còn trở nên đáng sợ. Mà không đúng, điểm cuối cùng có lẽ là không-thấy-gì vì ta không bao giờ phải tiếp xúc lại với thứ mùi đó nữa.

4.

Hồi bé mình rất thích loại tẩy hai màu (1 đầu xanh một đầu trắng) và loại bút bi viết ra mực rất thơm ( bán 800d/cái).

Sau này thích viết bút mực, vì Ngọc hay dùng loại bút này. Mình thích cả mùi mực thơm_ viết trên giấy thơm. Người viết cho mình nhiều nhất hình như là Huyền. Rồi Vân, Ngọc, O-chan…

Ngăn tủ đựng giấy tờ, thư từ, thiếp.. mà bạn bè, người thân tặng cho bây giờ mùi thơm nguyên gốc không còn, chỉ nhiều mùi giấy cũ, thứ mùi mông mốc. Nhưng mình vẫn thích cái không gian rất riêng của mùi hương, của chữ và rất nhiều kí ức đó. Có những lúc mở ra, cảm tưởng như nhắm mắt lại và đưa những mảnh giấy nhỏ lại gần mũi, mình sẽ nhận ra ngay được mùi của người viết, hình ảnh của họ, kỉ niệm với họ, chỉ cần qua chút hương cũ lưu trên giấy.

Mùi hương của tháng năm lưu lại trong đầu ta đâu chỉ bằng khướu giác.

5.

Thành phố có mùi. Đất có mùi.

Nơi nào ta qua cũng có mùi riêng, chỉ là ta có đủ sâu đậm với nó để nhận ra rồi phân biệt với những nơi khác hay không mà thôi. Không khác gì với người cả.

Cuối tháng Tư, ở Sapa, đi bộ đường đêm mát lịm với bạn, tự nhiên định bảo “Ban ngày nắng là thế mà sao giờ mát lịm như Saigon ấy!”. Rồi chợt im. Sợ bạn bảo: “Đừng nặng lòng với thành phố ấy nữa”. Cũng phải, duyên bén bao nhiêu lần nhưng đều là đoản phận. Nặng lòng đến mấy cũng đâu dứt bỏ được Hà nội?

Thế mà đi được vài bước nữa thì thấy, nếu dừng lại một chốc, sẽ thấy mùi Sapa và mùi Saigon khác nhau. Những người dắt mình đi bộ phố đêm ở Sapa khác những người chở mình đi dạo phố đêm Sài Gòn, kí ức khác màu nghiễm nhiên phết lên chúng những sắc hương không trùng lặp. Lạ kì, nhưng có thực.

Cũng như có những ngày Hà nội xuống dưới 10 độ C, nhưng hương vị cái lạnh ấy khác hẳn những ngày mình mất ngủ vì rét ở Lũng Cú hay Khâu Vai. Cho dù trong cơn mơ mình cũng biết mình đang rét ở nơi lạ, không phải rét ở nhà. Ngay cả gió cũng mang mùi riêng, huống chi cả một mảnh đất? 🙂

Và bây giờ, mình đang nhớ một mùi hương cũ, của một người rất rất rất cũ. Cũ đến độ tưởng chừng đã quên nhau. Thế mà mùi của người ta mình cũng còn nhớ.

Hương của người cũ vẫn thơm, hay chăng nên coi là niềm vui hiếm gặp.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments