Bố dùng Facebook. Mẹ bảo đi thi hộ. Em Nhộng ăn lót dạ hai cái bánh giò.

10/05/2013

Nhà còn mấy bắp ngô ăn thừa từ tối qua không hết, hôm nay ăn bị sống lại, khô không nuốt nổi, đồng chí mẹ tiếc rẻ ngồi bậy hạt ra để rang. Rang xong 1 mẻ, mang lên phục vụ đồng chí con trai đang học gia sư trên gác hai. Mình xin mẹ lại một ít để thử cho bơ đường linh tinh vào.

Xong xuôi, mang lên thấy thằng em trai đang đàm đạo với chị gia sư rất nhiệt tình, vừa học vừa nhai rau ráu. Mình cầm cái chảo xông thẳng vào, em gia sư giật bắn:

– Chị làm em hết hồn!

Mình dí đũa vào mồm thằng Nhộng:

– Chị nhờ tí. Nhộng, há mồm, ăn thử xem có bơ đường ngon hơn hay rang không ngon hơn?

Nhộng mắt nhắm lim dim dựa đầu vào ghế khoan khoái:

– Ừm hứm giám khảo Masterchef đây. Ứm ừm… được đó, hơi bị overcook nhé, tuy nhiên flavour thì khá là ok đó, better than cái không đường.

Mình sướng quá gắp 1 hạt quay sang dí vào mồm em gia sư. Em gia sư thổi phù phù, nhai nuốt hứng khởi không kém gì em Nhộng:

– Ngon đó chị!!

Mình tí tởn đổ mấy hạt còn lại trong chảo vào cái đĩa ban nãy mẹ đưa lên, cầm chảo đi xuống làm tiếp mẻ 2 có bơ đường. Hai cô trò vừa đàm đạo vật lý toán học, tay xúc mồm nhai miệng nói, rất ăn ý…

Xuống tới bếp, bố đi tập buổi tối về, ngồi vào bàn ăn giơ bàn chân ra khoe mẹ:

– Hôm qua không tập hôm nay chạy bù, rộp hết cả chân lên.

Mẹ ngồi sờ sờ cái chỗ rộp suýt xoa. Mình khoe:

– Con Ngọc bạn con ngày nào cũng đi bộ 2 vòng hồ công viên Lenin đấy!

Bố hào hứng:

– Sao bố chả bao giờ gặp nhỉ!?!

Đồng chí bố mở ipad ra lướt web, mẹ thò đầu vào, thấy cái email G+ thông báo “Bạn có quen Khổng Loan không?” ( chắc là suggest friend) bèn cười ầm lên:

– Anh trả lời đi, Khổng Loan là cháu Khổng Tử, ha ha!!!

Bố đọc một lúc rồi hỏi:

– Ê Phương, “có người vừa cố gắng truy cập địa chỉ email của bạn không thành, chúng tôi đã nỗ lực ngăn chặn”.

– Bố đổi pass đi.

Đồng chí bố suy ngẫm một hồi, đưa ra quyết định:

– Không cần, chả có cái quái gì trong mail cả. Cho nó đọc thoải mái.

Cũng đúng, email của chàng toàn bài tập nộp cô giáo ấy mà =)) Xong xuôi email, chàng hỏi cách sign out. Mẹ chen vào:

– Tại sao lại phải thoát ra làm gì? Để làm cái khác à? Bố sign out email để vào Facebook à?

Mình thở dài:

– Chắc sợ ai đọc cái gì đó mà. Bố có dùng Facebook đâu.

Mẹ vênh mặt:

– Có dùng đó.

Đúng lúc Nhộng đi xuống

– Facebook của bố có 6 bạn, bố khai sinh năm 1986!

Mẹ cười “hí hí”, quay ra dặn bố:

– Anh đừng để ảnh nhé, không chúng nó xem ảnh lại bảo “Anh mà sinh năm 86 à?”

Mình cắt lời:

– “Có mà anh sinh năm 68”

Mẹ chữa lại:

– 68 đã tốt, trông như 58, hí hí hí!

– Thế á?

Bố check mail xong, hai đồng chí bố mẹ chúi mặt vào cái ipad xem tin, vừa xem vừa đọc oang oang lên “Hai vợ chồng tớ vừa đi Mỹ về, có xách tay mấy lọ thuốc chữa đau khớp ….”. Chàng và nàng ngồi bàn bạc vụ thuốc thang, đau lưng, v..v..

Rồi bố vào google, thấy cái lịch sự mình search ebook “Anh có thích nước Mỹ không” bèn rú lên:

– Ôi, sao lại có ai hỏi “Anh có thích nước Mỹ không” này? Thích quá chứ lại!

Me tỏ ra hiểu biết:

– Truyện đấy, em thấy trên giá sách con Phương có 1 quyển như thế!

Chàng và nàng hết cái xem, bèn bỏ lên gác, mình ở lại dọn dẹp bát đũa, hỏi mẹ:

– Tí Nhộng học xong có ăn cơm nữa không mẹ?

– Nó đã ăn cơm đâu!

Mình hốt hoảng:

– Chết, thế nó không ăn gì mà học à???

Mẹ thở dài:

– Nó ăn mỗi HAI CÁI BÁNH GIÒ…

Bố cầm ipad ra tới cầu thang, nghĩ sao lại quay lại mở tủ lạnh, lấy ra chai rượu bảo mẹ:

– Cậu uống rượu vang đi, uống rượu vang rất tốt cho sức khỏe.

Mẹ đưa cốc ra đón lấy, cười khúc khích:

– Hóa ra cậu giấu trong tủ lạnh, hôm qua tớ bảo rõ ràng cho chai rượu dở mà ko tìm thấy ở đâu.

Mình nhìn thấy trong chai nổi lềnh bềnh cái nút chai, chả biết ai khui mà chui cả nút vào. Chắc chỉ có bố :)) Chàng hỏi nàng:

– Pha tí đường vào cho dễ uống không?

Nàng ực hai phát hết cốc rượu, chàng đã đi lên phòng chơi với ipad. Nàng quay ra tâm sự:

– Phương ơi, mai bố đi thi tiếng Anh. Thi hộ cũng được nhỉ?

– Ai thị hộ cơ?

– Phương thi hộ bố đi, tên bố cũng giống con gái mà. Hihi

– Ôi giời ơi mặt con thế này mà mẹ bảo con đi thi lớp cho cán bộ à???

Mẹ ngẫm nghĩ một hồi, đưa ra quyết định khác:

– Ừ thôi bảo cậu Dương đi vậy.

Thế rồi nàng cũng lên gác, còn lại mình với đống bát đũa.

Nhộng học xong, tíu tít nói chuyện với chị gia sư. Mình tóm ngay thằng bé:

– Rửa bát cho chị, chị cho 10 nghìn.

Mắt Nhộng sáng lên, tuy lười nhưng nghĩ đến 10k bèn lao vào bếp.

Chị gia sư gọi “Nhộng ơi mở cửa cho chị”. Mình tử tế giúp thằng bé “Để chị”.

Tiễn em gia sư, mình quay vào nhắn nhủ Nhộng:

– Công mở cửa chị lấy rẻ 10k thôi. Chị lên gác trước nhé!

Ngày cuối tuần thế là vui.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments