Bình Dương và các bạn (2)

13/05/2013

Phần 1:

Tặng những người sáng mắt

6/5/2013

1.

Mình và chị Ngọc qua trường thăm Bình Dương. Lên phòng chưa thấy cháu nào, bèn xuống lớp. Hóa ra chưa tới giờ nghỉ.

Mình ngồi nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm lớp, chị Ngọc tranh thủ lúc đó lấy máy ảnh ra. Cô giáo quay ra nói với các em:

–          Bác Ngọc chụp ảnh đấy, cả lớp tươi lên!

Nghe thấy từ  “Chụp ảnh”, em nào em nấy như phản xạ không điều kiện, nhe răng ra cười, mặt ngẩng lên sáng rỡ. Có cu cậu ngồi bàn cuối, mắt vẫn sáng nhưng nghe cô giáo kể vì có bệnh về não nên được xếp học cùng lớp với các bạn khiếm thị, cười nhưng miệng méo xệch như khóc, rất ngộ!

Cô giáo hỏi thêm:

–          Lớp có nhớ bác Ngọc là ai không?

Cả lớp nhao  nhao:

–          Bác của Bình Dương ạ!

Làm việc với cô giáo xong xuôi, chị Ngọc kéo tay Bình Dương:

–  Đây là cô Phương, cô Phương sang chơi với Bình Dương, sẽ tổ chức liên hoan cho lớp Bình Dương vào tuần sau. Bình Dương nhớ cô Phương nhé!

Bình Dương gật đầu, lí nhí “Vâng ạ”. Bình Dương và các bạn lớp 1A sẽ không nhớ cô Phương có tóc dài, da cô hơi đen hay cô nhỏ nhỏ, các em sẽ phân biệt cô và những người khác bằng giọng nói.

2.

Cô giáo chấm bài cho các bạn, mình nhìn vào vở ghi chép rồi  hỏi cô giáo:

– Cô sờ được chữ nổi ạ?

Cô xua tay

– Không! Cô không sờ được, chấm bài thì nhìn thôi!

– Thế cô chấm bằng bút thường thì làm sao các em biết được sai ở đâu ạ?

– Cô nhắc luôn: Phép tính này con sai ở đâu, đục thiếu lỗ gì, thừa lỗ gì…

Mình nhìn ngó một lúc, rồi hỏi cô:

– Ơ thế để cho nó nổi mặt này, thì các em phải đục lỗ từ mặt kia ạ?

– Đúng rồi, cái khó cho bọn nó là thế. Lúc “đọc” thì sờ xuôi, nhưng lúc “viết” phải đục lỗ ngược lại, sờ từ trái sang phải như mình đọc bình thường, nhưng khi đục lại phải lật mặt kia, đục từ phải sang trái.

3.

Tan lớp, bác Ngọc hỏi Bình Dương:

–          Bây giờ Bình Dương lên lớp rửa tay hay ra nhà ăn luôn?

–          Cháu lên lớp rửa tay.

Bình Dương tự vào phòng mình trên tầng 2, đi vào toilet, cu cậu xoay hai vòng tròn trong đó để định vị được cái lavabo rửa tay. Sau đó mấy bác cháu đi xuống phòng bếp.

Mỗi học sinh cầm một cái khay, trên đó đựng  bát, đi tới chỗ lấy thức ăn. Mình nhìn thấy trên bàn có: Thịt băm, rau cải xào, cá rán. Canh thì được để vào tô to trên bàn có sẵn, từng nhóm sẽ ăn chung. Bác đứng chia thức ăn hỏi từng em:

–          Có cá, thịt băm, rau cải, con ăn gì?

Mỗi bạn sẽ đọc các món mình muốn ăn, bác sẽ lấy vào bát cơm đúng nguyện vọng. Có bạn chỉ ăn thịt, có bạn chỉ lấy cá, có bạn ăn cả hai. Mình để ý rằng các bạn rất lười ăn rau. Bình Dương không ăn cá, yêu cầu thịt băm. Bác Ngọc đứng bên cạnh:

–          Con phải ăn cả rau chứ? Bác cứ cho nó ít rau vào ạ.

Bác chia thức ăn nói:

–          Nó không ăn rau đâu, chị hỏi mà xem.

Hóa ra các bác nhà bếp cũng thuộc khẩu vị của từng em một, nhưng mình và chị Ngọc vẫn đề nghị lấy ít rau cho Bình Dương. Cu cậu có vẻ không hài lòng lắm, nhưng không cãi.

4.

Đang ngồi ăn, chị Ngọc quay ra hỏi một cháu nam ngồi cách đó mấy ghế:

–          Tùng Nam, con có muốn ngồi cạnh Bình Dương không?

Bạn này nói có, chị Ngọc bèn ra dắt bạn ra ngồi vào chỗ của mình cạnh Bình Dương. Chị Ngọc lại quay sang hỏi một bạn gái khác ngồi cách đó khá xa:

–          Nhật Hạ có muốn ngồi với Tuấn Hùng, Tùng Nam và Bình Dương không?

Cô bé bảo có, chị Ngọc lại lục tục chạy qua dắt cô bé sang.

Sắp xếp chỗ ngồi xong xuôi, chị Ngọc giải thích cho các cháu:

– Nhật Hạ đang ngồi cạnh Tuấn Hùng. Trước mặt Tuấn Hùng là Tùng Nam, còn trước mặt Nhật Hạ là Bình Dương.

Đoạn, chị lại quay sang giải thích cho mình:

–          Mấy đứa này rất thích ngồi với nhau nhưng chúng nó không tìm thấy nhau, nên mỗi lần chị đến thì chị lại dắt cho ra ngồi cạnh nhau.

Bốn bạn nói chuyện sôi nổi. Tuấn Hùng đề nghị:

–          Bây giờ ăn thi, tớ thi với Nhật Hạ, Bình Dương thi với Tùng Nam!

Từ đó ai ăn cũng hào hứng cả. Chị Ngọc hỏi Bình Dương:

–          BD có ăn hết bát không?

–          Không ạ!

–          Chết thôi, lười ăn nên còi thế này đấy!

Nhật Hạ rất đanh đá, quay qua mách:

–          Bình Dương toàn bỏ dở thôi! _ Cô nàng cuống quá mà nói nhầm: Không có bữa nào mà không ăn hết cả! ( Ý là không có bữa nào mà không bỏ dở cả).

Tuấn Hùng ăn vội vàng để thi với Nhật Hạ, mặt mũi lem nhem cả, mình cười ồ:

–          Tuấn Hùng ăn để cơm dính lung tung kìa!

Bình Dương góp vui:

–          Có lần Tuấn Hùng cho mũi ăn cơm!

Các  bạn ăn xong hết, Nhật Hạ vẫn còn vài miếng trong bát, cô nàng vét rất gọn gàng, nhưng trông ăn uể oải lắm rồi. Có vẻ không muốn ăn nữa nhưng không dám bỏ dở vì ban nãy đã lỡ chê Bình Dương. Mình hỏi cháu:

–          Con no chưa?

Cô nàng gật gù “Rồi ạ?”

–          Thế con có muốn ăn nữa không?

Nàng cúi cúi “Không ạ”.

Mình cười xòa: Thế no quá rồi thì thôi, cô dắt con đi cất bát.

Ở giữa phòng, có cái chậu loại to đặt cạnh cái cột để các con ăn xong tự ra bỏ bát và khay vào. Một cô khá trẻ đứng đó, thấy có ai ăn xong đứng dậy thì vỗ tay để các con định hướng theo âm thanh mà đi ra.

Các bạn đi về phòng, rửa tay rửa mồm, đi vệ sinh rồi trèo lên giường nghỉ trưa.

Phần 3:

Bình Dương và các bạn (3)



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments