Say nắng mùa Hạ. Tí tẹo tèo teo.

09/06/2013

Tôi muốn gặp cậu ấy. Rồi ngay lập tức biết rằng mình sẽ chóng vánh thấy chán mối quan hệ còn chưa được xác lập ấy. Tôi đã không gọi cho cậu nữa.

Đã đến lúc nên bỏ lỡ vài điều, vài người, để giữ được cảm giác tiếc nuối trong lòng. Một tiếc nuối nào đó ngọt ngào và êm dịu, cho những gì dở dang.

****

Chiều hôm trước tôi vô tình gặp cậu, không hẹn trước. Nắng giữa giờ chiều làm cậu sáng rỡ trên đường vắng thênh. Tôi thấy một niềm vui nhỏ trong lòng. Vì vô tình gặp gỡ, vì thấy được dù vội những đường sáng mỏng ngược nắng trên thân thể cậu, vì cái bóng cậu lí lắc chuyển động trên mặt đường… Những cảm giác rất bé và rất vụn như thế, trải ra trong nhiều ngày dài đằng đẵng. Nó tựa như những cảm xúc từ hồi mặc áo trắng nữ sinh trong trường trung học. Chỉ cần cậu quay lại và cười, chỉ cần đôi mắt cậu dừng lại nơi tôi, tôi biết mình sẽ thấy lúng túng không biết nên đáp lại cách nào.

Nhưng nếu chỉ bước một bước, lại gần hơn nữa, tôi sẽ nhìn ra mọi điều hóa thực. Bởi trong lòng chỉ muốn nuôi dưỡng mộng tưởng để vui một mình những ngày mùa Hạ, tôi đã không cất tiếng gọi, chỉ đứng lại nhìn cậu chuyển động về phía xa.

****

Đã đến lúc nên bỏ lỡ vài điều, vài người, để giữ được cảm giác tiếc nuối trong lòng. Một tiếc nuối nào đó ngọt ngào và êm dịu, cho những gì dở dang. 



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments