Những đoạn rời rạc.

24/06/2013

1.

Trường tôi không có địa chỉ. Nó nằm trên một con phố rìa Hà Nội, có tên riêng rạch ròi: Nguyễn Xiển. Nhưng không ai gọi nó bằng cái tên đó, người ta gọi nó bằng cái tên đặt tạm từ khi con đường còn chưa đặt biển báo tên: Đường Vành Đai.

Chỉ cần nghe vậy đã đủ hiện lên trong đầu toàn khói và bụi, những tiếng còi xe tải lớn, mùi hương pha tạp của mùi nông thôn và mùi chết chóc từ những bài tha ma đặt tạm hai bên đường.

Nhưng có một điều tôi yêu thích ở con đường này: là khung cảnh khi tôi rẽ từ trường ra, đi một đoạn ngắn rồi vòng lại phía bán đảo Linh Đàm. Và phải là cái không gian ấy ở thời điểm trời chào chiều chạm tối.

Cả cái thành phố này nơi nào cũng đầy nhà cao ngút, trường tôi nằm lại nằm lọt thỏm ở một vùng đất quy hoạch dở, xung quanh chỉ có cỏ dại và cây dại_ những thứ tự chúng mọc lên, không ai trồng, cũng không ai chăm bón, chẳng ai trông chờ bóng râm hay quả trái từ đó. Nhưng vì thế mà tầm nhìn rất rộng, từ đây chúng tôi trải ngút mắt ra một điểm nào đó rất xa của thành phố. Các dải mây kéo từ bờ Tây sang bờ Đông, không bị một tòa Vincom hay Kangnam nào che chắn. Lúc nào tôi cũng hỏi Trang trên đường về:

– Tại sao mặt trời ở đây lại to thế? Và tròn thế?

Dù là đông hay hạ, dù vào ngày có ráng chiều hay ngày không mây, hay cả những ngày bão như hôm nay, thì khoảng trời ấy rất đẹp với tôi, với lũ chúng tôi. Đẹp đủ để cả những ngày ngồi mệt trên giảng đường cũng thấy lòng nhẹ bẫng xuống khi vừa bắt gặp những sắc màu đa dạng của nắng xế_không ngày nào giống ngày nào, không ngày nào ngưng đẹp.

2.

Từ ngày Fin chỉ cho cái thứ màu xanh ngọc hiếm gặp của bầu trời hôm cuối tháng Năm, tôi đã để ý kĩ và chưa thấy lại lần nào. Vì chúng tôi đã chần chừ không dừng lại để chụp cái thứ màu trời đẹp đẽ ấy, nên giờ không lưu được bất cứ tấm ảnh nào về khung cảnh hoàng hôn buổi chiều hôm ấy.

Nó được lưu lại trong lòng, và khó quên hơn ảnh.

3.

Tôi mong ngóng tháng Bảy vô cùng.

Tôi mong được  ngắm con gái mình dưới ánh nắng của biển, những bước chân con bé chạy trên bờ cát, tiếng con bé cười và làn da lấp lánh dính cát của nó…

Tối hôm trước, con bé sang nhà nội chơi. Nằm trên giường một mình, tôi ngửi thấy mùi hoa nhài ở đâu rất gần và rất thơm. Sáng hôm sau mới thấy con bé đã đặt sẵn dưới gối mẹ một hộp nến nhỏ ướp hương nhài.

Tôi không tìm thấy ý nghĩa nào của cuộc đời mình hơn con bé.

Tôi có thể viết mãi về nó, kể mãi về nó. Như những người đang yêu viết về người tình. Như người họa sĩ vẽ lại đời sống và người nhạc sĩ viết ra lời ca.

Không cạn hứng, không cạn chữ.

Bởi không cạn tình.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments