Chị gái và em trai (1)

06/07/2013

Tớ vốn vẫn nghĩ rằng bạn bè thì đương nhiên tử tế với nhau, bố mẹ thì đương nhiên yêu thương nhau, anh chị em thì đương nhiên đùm bọc nhau.

Và vì cái sai lầm đã cho những điều may mắn ấy là điều đương nhiên, tớ đã chưa bao giờ nói to điều này. Nhưng nhất thiết phải nói, to và rõ ràng, ngay bây giờ, không thể muộn hơn:

TỚ RẤT YÊU EM TRAI MÌNH.

1.

Ngày mẹ mang bầu lần hai, thay đổi cơ địa, người phù nề, xuất hiện các vết thâm đen ở cổ, nách…, tăng hơn 20kg, mũi thì nở to như cà chua. Đấy là lần đầu tiên trong đời tớ cảm thấy không thể nào đi khoe với đám bạn: Mẹ tớ rất xinh.

Thằng bé 6 tháng trong bụng mẹ, trời vào hè oi ả. Mẹ nóng trong nóng ngoài, nằm giữa nhà vén áo lên quạt phành phạch. Tớ bảo mẹ: Đã trần truồng trong bụng, lại còn bị mẹ vén bụng ra, như con NHỘNG.

Thằng bé có tên từ ngày ấy.

***

Trò ưa thích nhất khi Nhộng còn trong bụng mẹ là mỗi lần thằng bé khua khoắng chân tay, nó chồi cả cái đầu gối hay một bộ phận bé xíu nào đấy ra, hai mẹ con tớ gọi cuống nhau lên để sờ, tóm nó.

 

2.

Thằng bé thực ra được tạo phôi sau 1 tháng ngày mẹ phải phẫu thuật chữa tắc ống dẫn trứng vì quá lâu không đẻ. Năm ấy là 2000, năm Rồng Vàng, nhà nhà người người nô nức đẻ lấy năm đẹp. Mẹ tớ nằm C ( Bệnh viện Phụ sản Trung ương), một cái giường 1m2 có 2 sản phụ và hai trẻ sơ sinh, người nhà thì la liệt dưới sàn, ngoài hành lang không đếm xuể. Chưa có bao giờ các viện sản lại quá tải như năm ấy.

Mẹ chửa quá ngày, nằm viện không được chỉ thị mổ. Nhà tớ thúc giục bác sĩ đủ đường, yêu cầu mổ đẻ vẫn bị từ chối: “Mới muộn vài ngày, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, an toàn. Gia đình yên tâm”.

Nhà tớ làm thủ tục xuất viện, chuyển sang viện Phụ Sản Hà Nội ( dốc Đê La Thành). Kết quả khám: Thai kì quá ngày, nhau thai hết dinh dưỡng ( canxi hóa), nước ối nhiễm bẩn ( thai nhi đã đi phân su trong bụng mẹ). Phải mổ bắt con.

***

3/9/2000, cả nước vẫn hân hoan niềm vui Quốc Khánh từ hôm trước, gia đình tớ hân hoan lẫn hồi hộp đón chờ thành viên mới.

7p.m, thằng bé ra đời, da mẩn đỏ dị ứng vì nhiễm độc ối, nhăn nheo như một con khỉ. Nhưng nó sống sót.

Đó là điều kì diệu đầu tiên.

3.

1 tháng 20 ngày, thằng bé vẫn còn đỏ hỏn, lại trở lại viện một lần nữa: Nó bị viêm phổi cấp tính do ảnh hưởng nhiễm độc ối sau sinh.

Vẫn trên đường Đê La Thành, lần này nó được nằm ở một phòng bệnh cấp cứu trên tầng 8 bệnh viện Nhi Trung Ương. Ngày nào đi học về, tớ cũng qua viện với mẹ và em, đi bộ 8 tầng lên rồi xuống, thời ấy chưa có thang máy dành cho người nhà bệnh nhân.

Tớ thấy em mình bé tẹo, mêt lả nhưng không khóc. Nó nằm trên giường, như một con mèo hen, thở mệt nhọc, đờ đẫn. Bao nhiêu sức lực nó đã dành cho những cơn gào thét và nước mắt khi phải tìm ven. Không lấy được ven đùi, bao nhiêu kim tiêm, các loại ống dẫn_ những thứ dây dợ nào đó mà hồi còn học lớp 6 tớ không thể biết hết tên chuyên môn, được đưa lên đầu nó.

Bao giờ thì mẹ và em về nhà?“. Tớ cứ đi ra đi vào cái phòng bệnh, hỏi như thế mỗi ngày và bao giờ bố cũng nói “Sắp rồi”. Không ai cho tớ biết rằng thằng bé khó có khả năng qua khỏi. Bác sĩ nói gia đình hãy chuẩn bị tinh thần.

Những bậc cầu thang bộ chưa bao giờ dài như thế. Mỗi khi đi lên và xuống tớ đều đếm số bước chân mình, nó phải lên tới cả trăm chứ không ít. Nếu như tớ biết được việc bác sĩ chẩn đoán nó không qua khỏi trong vài ngày nữa; Nếu mỗi bậc cầu thang dẫn lên phòng bệnh có thể được tính bằng số ngày kéo dài sự sống của thằng bé, tớ nguyện cứ đi bộ mãi lên những bậc cầu thang dài hun hút ấy. Mong sao tòa nhà này cao lên mãi và số bậc thang sẽ không bao giờ là một con số  hữu hạn. Cho tới lúc không nhấc được chân lên nữa, cho tới lúc không còn nhớ đếm số bậc, tớ cũng không dừng lại.

***

Có những lúc chúng ta phải đau đớn chấp nhận sự thực: Dù có đưa phong bì dày cỡ nào cho bác sĩ, dù nhờ cậy những người chuyên môn cao đến đâu, dù tìm đến những nơi có trang thiết bị y tế hiện đại đến chừng nào, con cái chúng ta cũng không có khả năng qua khỏi. Bởi y học có giới hạn.

Những khi ấy chúng ta sống bằng niềm tin và không ngừng cầu nguyện.

Và rồi, bằng một cách nào đó, thằng bé đã sống sót.

Đó là điều kì diệu thứ hai.

( còn tiếp)



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments