Nha Trang

Countdown

19/07/201

4.

Soạn đồ lúc đi thì vui, thì hí hửng, thì hân hoan. Soạn đồ lúc về thì ngại.

Lẫn lộn đống đồ sạch với đồ bẩn là chiếc áo của bạn mượn mặc hôm trời mưa, đã giặt ngay lúc về và thơm mùi sữa tắm, phơi khô trong phòng điều hòa, đã gấp vào ngay ngắn tinh tươm mà quên không trả.

Chiều nay cầm máy ảnh xuống biển chụp bọn trẻ con, dây máy bị dính tí nước. Lúc lau đem lên mũi ngửi xem có bị hôi không, thì bất ngờ thấy toàn mùi của bạn. Chắc là quai đeo ám hương nước hoa mấy hôm đeo túi.

Mình đã từng đùa rằng mùi mưa Hà Nội khác mùi mưa Sài Gòn vì mùi những người đèo mình đi trong mưa ở hai thành phố này khác nhau. Thế thì mùi biển Nha Trang hẳn sẽ khác hoàn toàn mùi mằn mặn nằng nặng của mọi vùng biển khác. Vì lúc nào ngồi sau xe chạy khắp nơi trong thành phố này, bao giờ gió cũng tạt lại thêm mùi hương của bạn. Trên con đường cụt để nhìn ngọn hải đăng, hay đường ngược ra sân bay xuống Bãi Dài, nơi nào đi qua cũng lẫn một ít thứ mùi riêng đó vào mùi của đường phố, hòa vào mùi xăng xe, mùi cá, mùi muối, mùi gió biển…

2.

Lần nào ra biển mình cũng tự hứa sẽ dậy thật sớm ra đón bình minh. Nhưng sáng nào cũng tự tắt báo thức và ngủ tiếp.

Lần này nói với  bạn: Mình muốn ra biển xem mặt trời mọc! Bạn gật.

3h sáng, bạn nhắn qua điện thoại: Chuẩn bị đi, 30′ nữa qua, mình cuống cuồng bật dậy, mắt không cách nào mở ra được, vẫn phải cố.

Hôm ấy trời nhiều mây, mặt trời lên muộn hơn cả tiếng. Mấy đứa đi lòng vòng dọc phố ven biển mấy lượt trong màn đêm đen thui.

Cuối cùng cũng đón được bình minh trên biển. Dù bình mình này hơi xấu một tí, mặt trời bị mây che gần hết 🙁

3.

Nha Trang mưa một trận rất to, ngập mọi đường phố. Mình ngồi trong phòng khách sạn nghe bọn trẻ con nhí nhéo vì không được đi chơi nữa, nhắn cho bạn “Mưa to quá. Không đi tắm khoáng được nữa, ghé trung tâm coi phim qua ngày mưa đi vậy”.

Bạn qua đón, mua cho đôi dép lào thay cho guốc cao, rồi kéo ra biển mặc cho  mình van xin được đi nơi nào có.. mái. Bị ném ùm xuống biển giữa cơn mưa. Rồi mới biết hóa ra nước biển lúc mưa rất ấm.

Không biết  bao nhiêu năm rồi đi biển mà không hề tắm biển.

Cũng lâu. Chắc từ hồi con nít.

3.

Ngày đi Quảng Bình, mình và Linh Gái đã bò ra để đèo nhau trên cái xe đạp xịt lốp từ cầu Nhật Lệ tới cuối con đường ven biển để xem ngọn hải đăng ngoài khơi.

Đạp tới nơi, hai đứa thở dốc, mồ hôi túa như tắm, hải đăng thì ở quá xa, đèn bé bằng một đốm nhìn mờ mờ. Thế mà vẫn thích, cảm giác bõ cái công đạp, cuối cùng cũng phải trông thấy một cái gì đó. Thế là đủ.

Hôm trước, sau khi ăn tối, đang đi trên đường hỏi bâng quơ: Có chỗ nào trông ra được hải đăng không?

Bạn bảo có, rồi chạy xe vèo vèo qua mấy con đường còn chưa lắp điện và chưa có dân. Lần này chạy xe máy, không tốn sức đạp, chỉ thấp thỏm sợ ma, sợ gặp cướp và sợ ngã xe. Tới nơi nhìn thấy leo lét 1 đốm sáng phía xa, chắc còn bé hơn cái đốm ở Quảng Bình. Thế rồi giục bạn “Thấy rồi, về thôi”.

Nhớ nhất cái quãng rẽ ra đường nhỏ, vòng chữ U, bạn bảo “Quay lại nhìn phía sau đi”. Sau lưng là cả một dải đèn ôm ven lấy biển nhấp nháy sáng.

Thành phố đẹp quá.

4.

Bữa cuối đi chơi cùng nhau, hai đứa bị hụt vụ vào lầu Bảo Đại ( do tới quá sớm chưa tới giờ mở cửa), bèn đi ra Bãi Dài, cách Nha Trang xa tít mù tắp.

5h sáng. Chạy xe ven đường núi, một bên là núi sừng sững, một bên là vực, lao đầu xuống là biển. Mình ngồi co rúm người trên xe vì sợ tốc độ.

Mở mắt nhìn sang ngang, bầu trời đẹp quá. Thấy rõ cả quá trình mặt trời lên dần phía sau một dãy núi trên biển, không có gì chắn tầm nhìn, trời xanh ngăn ngắt mấy màu trải ra thành từng lớp đậm nhạt chồng lên nhau. ( Và thứ bật ngay ra khỏi đầu là: Fin ơi, thấy lại được cái màu xanh của trời hôm đó rồi!).

Tới nơi, cả một dải biển đang đón nắng mới. Lội nước ngập người vẫn nhìn thấy từng ngón chân mình bên dưới. Nước trong veo và biển xanh thẳm.

Mình quay qua bảo bạn “Thích quá bạn ơi!!!”.

Chắc chúng mình vẫn còn trẻ, vẫn còn dở hơi, vẫn còn phù phiếm. Nên vẫn còn có thể chạy xe 40 cây số từ một bờ biển để ra… một bờ biển, nhúng chân xuống nước mươi phút rồi lại tiếp tục hít bụi trở về.

*****

Bạn về Sài Gòn trước, mình vẫn ở lại Nha Trang. Biết nhau không lâu-không gần, có hú họa hẹn nhau gặp gỡ vài bận. Nhưng cứ nghĩ sẽ ở Hà Nội hay Sài Gòn, không ngờ lại gặp được nhau ở quê nhà của bạn.

Đi du lịch là tới một nơi khác để ăn, để chơi. Là đi xa cùng gia đình. Là tới nơi mới gặp gỡ bè bạn. Bạn đi, Nha Trang buồn bớt mấy phần.

Mong rằng đi đâu cũng gặp được bạn tốt. Như thế này.

Đời người giàu được vì bạn, là vậy



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments