Đà Lạt ngày cuối cùng.

22/07/2013

1.

Đà Lạt có khí trời từa tựa như Sapa, mát mát lành lạnh, không khí loãng mà dễ chịu. Hít một hơi nhẹ cảm giác như khí mát của bạc hà chạy vào hết khoang mũi, lưng chừng  ở đoạn nào đó chứ chưa kịp xuống phổi rồi lại đi ra.

Cũng những cơn nắng mưa đan xen suốt cả một ngày.

Và sương buông bay lơ lửng ngang chân mình.

Đà Lạt thì không có dân tộc đeo cùi cầm bình rượu đi bộ lảo đảo trên các con đường núi, cũng không thấy cảnh đám trẻ con mặc váy áo miền núi bắn tiếng Anh sõi hơn tiếng Việt bu vào một du khách mời mua hàng.

Đà Lạt yên tĩnh hơn, ít người hơn, không có đèn xanh đèn đỏ, những cơn mưa kéo dài hơn. Buồn hơn.

Processed with VSCOcam with g3 preset

2.

Bữa qua ngồi taxi từ Nha Trang lên Đà Lạt, đi qua Hồ Xuân Hương thấy đâu có gì đặc biệt. Một cái hồ, to hơn hồ Gươm, ít người hơn. Không gì khác.

Nhưng tối qua đạp xe đạp một vòng hồ hết 40 phút, nhìn được từng thứ một cách chậm rãi. Qua từng cái dốc, lại dắt xe lên dốc, rồi phi xuống không phanh. Đường tối vắng tanh, vừa đạp vừa ngắm hồ, đèn đường chiếu vàng từng khoảng đường, lấp lánh như dát kim loại màu. Thấy hồ đẹp quá.

Cái Hồ Xuân Hương ở đây nó như cái Hồ Gươm ở nhà mình, đi đâu cũng chạy qua, tới đâu cũng thấy nó lù lù trước mặt. Trưa nay chạy xe qua Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt, trời mưa nhỏ và mặt hồ xanh nhưng cái xanh khác hồ ở Hà Nội nhà mình, nhìn kĩ hơn được từng cây thông trồng ven hồ, và bóng đổ đều tăm tắp dưới mặt nước. Thấy hồ lại đẹp hơn nữa.

Tối nay, trời mưa to đến 10h đêm thì tạnh, ba chị em kéo thằng bạn đạp xe quanh hồ lần nữa và rồi đi bộ loanh quanh tới tận giờ bạn ra bến xe đi chuyến cuối về Sài Gòn. Hồ Xuân Hương và cả thành phố Đà Lạt cứ thế đẹp hơn sau mỗi ngày ở lại.

Phải có gắn bó, mới có yêu thương. Với bất cứ ai, với bất cứ thứ gì, với bất cứ nơi nào.

Càng đi thì mình càng thấy cái Hà Nội của mình nó xấu, nhưng sao nó vẫn cứ …đẹp. Sau này bạn ra Hà Nội, dắt ra Hồ Gươm, hay là hồ Hale, cầu Long Biên, nếu có bị chê xấu, sẽ tự tin dóng dạc nói: Ở đây vài ngày, ra đây vài lần, sẽ thấy cả cái Hà Nội xấu xí này nó đẹp.

 

3.

Trước khi bắt đầu chuyến đi minh đã nhớ sinh nhật L. là ngày cuối cùng mình ở Nha Trang. Nhưng lên tới đây rồi thì mình quên mất.

Mình tự xí xóa: Do mình mải chơi, do đi du lịch không để ý ngày tháng, do cái này, do cái kia.

Thực ra, trong lòng mình cái ngày 20.7 nó đã từ lâu không còn nhiều ý nghĩa.

Và mình thì giỏi quên hơn nhớ.

4.

L. đã đi cùng mình lên Sapa. Là chuyến đi chơi xa duy nhất của mình với người yêu, còn lại mọi lần khác là với gia đình, với bạn, hoặc một mình.

Gọi là đi chơi với người yêu, nhưng thực ra chuyến đó có L., và một đám bạn khác. Mình nhớ rõ đã mượn xe đạp cùng Vân đi leo dốc rồi xuống dốc quanh khu trũng gần nhà thờ Đá. Mình cũng nhớ cái cảnh Chu bật mãi lửa không lên và đã quẹt một ngọn diêm đưa mình, rồi cõng mình đi bộ xuống tầng 1. Nhớ cả cái váy Trà Phương đưa cho mặc tối đầu tiên ở Sapa, nó màu đỏ, kẻ caro…

Thế nhưng mình và L. đã làm gì ở đó, đã nói với nhau những gì, đã đưa nhau đi những đâu…, mình không sao nhớ nổi.

Cơ thể đã tự động chối từ những kí ức đó. Như thể ống lọc rác của bồn rửa. Cái gì không thể cho qua, thì không cho qua.

Tuyệt nhiên, mình không dùng lý trí để can thiệp.

5.

Sau này có lúc nào nghĩ lại về Đà Lạt hay Nha Trang, có lẽ không có gì cần lọc ra để quên.

Ở đây mình chạy xe trong mưa với bạn, ướt sũng cả hai đứa. Đạp xe ban đêm rồi còn đẩy nhau văng xuống bãi cỏ, lăn lông lốc đầy đất trên người.

Có bà, bố mẹ, bác, Nhộng, Zin, Nhố. Là gia đình, là nơi mình đã trở lại và không muốn rời xa thêm lần nào nữa.

Thế thì đâu có gì cần xóa bỏ?

6.

Đà Lạt buồn từ từng kẽ lá một. Ngay cả thứ hoa màu vàng người ta trồng nhiều ven các đường cũng toát lên cái vẻ u sầu đó mà cúi rạp mình xuống phía đất.

Thế nhưng lúc đến thì vui. Lúc về cũng vậy.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments