Bạn Nhố đi mẫu giáo.

3.8.2012

Ngày thứ hai đi học của bạn Nhố. Mặc dù mắt đã rơm rớm khóc, nhưng không bám theo mẹ mà ngoan ngoãn vào lớp, chào cô, chào bạn và tạm biệt mẹ. Lúc mẹ đi ra ngoài ngó vào từ cửa sổ, thấy đã ngồi trên ghế khóc. Nhưng mẹ biết bạn í chỉ là tủi thân thôi, vì đã được “làm tư tưởng” để hiểu rằng mẹ không bỏ rơi bạn ở một nơi lạ lẫm như thế. Chiều mẹ đón, bạn thấy mẹ từ lúc ngồi trong lớp, vẫy tay gọi mẹ. Có vẻ bạn cứ ngồi im trên ghế và nhìn ra cửa sổ trông bóng mẹ. Mẹ đã dặn rồi mà, ngủ dậy ăn xong là mẹ tới đón ngay! Mẹ thấy tiếng bạn lanh lảnh “A! Mẹ đến rồi! Mẹ đến đón về rồi! Con chào cô giáo ạ! Con chào các bạn ạ!”. Trong lúc ấy, bạn í, đứa nhóc bé xíu khệ nệ ôm cái ghế nhựa cất đúng vào chỗ cũ, không cần ai nhắc. Bạn í không khóc, chỉ mừng tíu tít vì được về nhà.

Em xỏ giày để đến lớp
Trên cây cầu ở trường

Tối, bạn ngủ sớm hơn mọi ngày một chút, có lẽ vì chưa quen nếp sinh họat mới ở lớp. Mẹ đọc cho một cuốn truyện, mắt đã lờ đờ rồi. Nếu cứ để  im như vậy thì một lúc bạn ấy sẽ ngủ. Nhưng không hiểu sao hôm nay mẹ muốn hát cho bạn nghe và ngủ. Lâu lắm rồi mẹ không ru bạn, chắc là từ ngày bạn lớn lớn một chút, thích đọc truyện hơn nghe hát, mẹ cũng bỏ thói quen ru bạn ngủ. Mẹ ôm bạn vào lòng, vỗ nhẹ cái mông bé xinh, và hát rất nhẹ rất bé thủ thỉ bên tai bạn. Và bạn ngủ an lành.

Cái ngủ mày ngủ cho ngoan

Mẹ mày xúc nốt xe than cho đầy

Cái ngủ mày ngủ cho say

Làm xong chuyến nữa nghỉ tay mẹ về



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments