Bình Dương và các bạn (4)

14/09/2013

Phần 1: http://fun-chan.com/2012/11/10/tang-nhung-nguoi-sang-mat/

Phần 2: http://fun-chan.com/2013/05/13/binh-duong-va-cac-ban-2/

phần 3:  http://fun-chan.com/2013/05/06/binh-duong-va-cac-ban-3/ ‎

( Bài này không viết về Bình Dương, nhưng có “các bạn” của cháu, nên mình vẫn để tên theo loạt bài cũ)

9/2013

Trung thu, đúng như lời hẹn từ cuối năm học trước với cô giáo Nga và các bạn lớp dự bị 1A, 1B trường Nguyễn Đình Chiểu, chị Ngọc ( bác của Bình Dương) tíu tít chuẩn bị tổ chức quà bánh cho các cháu. Tất nhiên không quên gọi cho mình, kẻ … vẫn cầm tiền dư từ chương trình liên hoan lần trước.

1.

Mình xong việc riêng, chạy qua trường các cháu thì mọi người đã ở đó đông đủ. Đã xong màn phát bánh kẹo và quà tặng. Lớp Dự Bị lên lớp 1 năm nay vẫn nằm ở căn phòng năm ngoái, vẫn là cô Nga chủ nhiệm. Có vài gương mặt cũ_ là những em chưa thi lên được lớp 1 để học cùng các bạn mắt sáng, còn lại là những bạn mới nhập học.

Mình ra bẹo má Tùng Nam:

– Sao cô trông con quen quen thế nhỉ? Con “nghe” cô có quen quen không???

Thằng bé tủm tỉm:

– Cô Phương cô của Bình Dương ạ!

Mình trêu nó:

– Sao năm nay Tùng Nam vẫn học ở lớp này?

– Tại con chưa thi lên được lớp 1 cô ạ *vẫn tủm tỉm*

– Con học lớp này mấy năm rồi?

– Hai ạ, năm nay là hai!

– Nốt năm nay thôi nhé, sang năm thi lên được lớp 1 cô Phương sẽ thưởng cho Tùng Nam!

Cu cậu cười khoái chí. Rồi lại rờ lần cái cặp sách mới được tặng. Tùng Nam quyết định chuyển hết sách vở đồ dùng sang cặp mới, cặp cũ cất đi. Mình nói nghiêm túc:

– Rồi giờ cặp cũ con không dùng thì con làm gì?

– uhm… Con cất đi ạ!

– Con có cặp mới rồi, cặp cũ này cất vào tủ không dùng cũng phí, con cho cô dùng cho?

Tùng Nam gãi đầu gãi tai, ban đầu đồng ý, rồi nghĩ thế nào lại từ chối:

– Con để dành cho em bé cô ạ.

– Em bé nhà con mấy tuổi?

– Bây giờ em chưa dùng nhưng mấy năm nữa em dùng ạ!

– Thì trong lúc đấy, em chưa dùng thì cô mượn?

– Con để dành cho em bé cô ạ hihi

– Em bé sắp đi học chưa?

– Em bé còn chưa đẻ cô ạ! (!!!)

Hahaha

2.

Chị Lan Phương ở Sài Gòn gửi cho mình 500.000d, để lúc nào cần dùng việc gì cho em Kiều Trinh thì lấy ra dùng. Trinh sinh năm 98, mồ côi cả cha lẫn mẹ, anh trai duy nhất đi làm xa nhà. Năm ngoái em mới được cho đi đến trường học chữ nổi. Bài viết về em ở link này:

https://www.facebook.com/notes/c%C3%A1c-b%C3%A9-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-nguy%E1%BB%85n-%C4%91%C3%ACnh-chi%E1%BB%83u/ch%C3%A1u-ki%E1%BB%81u-trinh/522481967833194?comment_id=11054546&reply_comment_id=11054594&total_comments=28#

Năm nay Trinh lên lớp 1, cuối giờ, chị Ngọc và các bạn tình nguyện viên lên đón mấy cháu ở lớp Dự Bị năm ngoái ( và đã được lên lớp 1 năm nay) xuống liên hoan cùng mọi người. Trinh đi đầu, dù không thấy đường nhưng từ cửa lớp em tiến rất nhanh lại phía cô Nga, ôm chầm lấy cô, mãi không rời.

Mãi rồi. em mới nói rất nhỏ:

– Cô ơi, cô ốm thế nào rồi?

– Cô khỏe rồi, hết ốm rồi.

Hai cô trò cứ bịn rịn như mẹ con lâu ngày mới gặp lại nhau.

Năm ngoái, khi biết kết quả đã thi qua kì cuối năm, được lên học cùng các bạn mắt sáng, Trinh ngồi buồn xo vì “Phải xa cô Nga”.

3.

Mình kể cho Bảo bạn mình nghe về một trường hợp ở lớp Dự Bị năm nay, là cháu  La Thị Mai, nhà Sóc Sơn, điều kiện không cho phép để cháu tiếp tục theo học, đã nợ tiền học tiền ăn ở trường cả năm.

Bảo nói: Nhiều thì không có, nhưng một tháng vài trăm thì em cố được.

Thế là nhờ cái “không nhiều” đấy, một em bé khiếm thị được tiếp tục đi học.

Ai bảo đấy là ít? 🙂



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments