Không có cái chết nào lại không buồn bã cả.

12/10/2013

1.

“Không nên nghĩ rằng cái chết của một đứa trẻ tật nguyền thì ít buồn hơn. Nó cũng buồn như cái chết của một đứa trẻ bình thường vây.

Thật khủng khiếp, cái chết của kẻ chưa bao giờ được hạnh phúc , kẻ đến Trai đất dạo thoáng qua một vòng chỉ để chịu đau khổ.”

Jean Louis Fournier_ một ông bố có tới hai đứa con trai tật nguyền đã viết như thế trong cuốn tự truyện* của mình. “Tật nguyền” ở đây không phải là cụt tay, còng lưng, mù mắt.., mà là “ngớ ngẩn, điên dại”_ theo nghĩa trần trụi.

Ở trang trước đó, ông kể về cuộc phẫu thuật cho một trong hai đứa trẻ. Không chỉ não nó có vấn đề, cơ thể của nó cũng vậy. Người ta mổ cột sống vì đó là cơ hội sống sót duy nhất của nó. Ba ngày sau phẫu thuật, thằng bé ra đi mãi mãi.

Đọc đến đó, mình đã nghĩ có lẽ đấy cũng là một sự giải thoát mà Số phận dành cho người cha, nó tốt cho cả đứa bé tật nguyền lẫn người thân của nó.

Nhưng làm gì có cái chết nào không buồn bã. Và cái chết của một đứa trẻ tật nguyền “cũng buồn như cái chết của một đứa trẻ bình thường vây”.

*Cuốn “Ba ơi, mình đi đâu?”. Tác giả: Jean Louis Fournier.

2.

Ông nội ung thư được hơn nửa năm thì mất. Vốn dĩ lúc ấy chưa kể đến căn bệnh di căn, ông cũng ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, đến lúc “về với các cụ” rồi.

Những ngày cuối cùng của bất cứ bệnh nhân ung thư nào cũng vất vả, cũng khổ hơn chết. Và bất cứ người nhà bệnh nhân nào cũng ý thức được điều ấy, nhưng người ta vẫn mong muốn kéo dài thêm những ngày sống của người thân mình. Và người ta buồn bã, người ta suy sụp, người ta tổn thương nặng nề trước cái chết của người bệnh.

Như mình khi ông nội mất.

3.

Mẹ Linh mất mấy hôm trước. Linh học chung lớp Đại học cùng mình một thời gian ngắn. Sau ấy mình bảo lưu và lúc đi học lại thì học cùng khóa dưới nên ít gặp gỡ.

Nghe bạn bè kể, bác bệnh mà giấu con gái. Tới trước ngày cuối cùng nhận tin mẹ mất, Linh vẫn đi công tác ở xa và nghĩ mẹ mình “bị bệnh nhẹ”.

Cái chết của một người chưa từng gặp mặt cũng khiến người ta thấy buồn bã.

4.

Cả nước chịu chung một cái tang của Người.

Người đi là đúng rồi.

Nhưng đã nói rồi. Không có cái chết nào lại không buồn bã cả.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments