Mèo và Vân.

2/11/2013

1/ 28-03-2008

Tôi đã từng nuôi một con chuột.

Sau khi Nhộng đem nó cho 1 đứa bé hàng xóm thì tôi nuôi một con mèo.

Sau khi con mèo bỏ tôi mà đi thì tôi nuôi một con chó.

Sau này, nếu con chó vì lí do nào đó không còn được (phải) sống cùng tôi nữa. Có lẽ, lúc ấy, xem nào. Có thể, tôi sẽ nuôi một con người.

Còn sau nữa. Chắc tôi sẽ không nuôi con gì thêm, đành mang thân mình ra chợ cho ai nhặt vào gánh rồi quẩy đi rao bán dọc đời dài…

2/
Ngày nắng rực rỡ nhưng đủ lạnh để mặc một chiếc áo len mỏng.

Con mèo lạ mon men bò lên ghế rồi cuộn tròn trên lòng tôi nằm ngoan ngoãn. Nó thở nhè nhẹ rồi ngủ.

Con mèo gần nhất tôi nuôi là một con mèo Trắng lai tây, khi bắt đầu mang thai Nhố. Ba Nhố mang về vào một ngày mưa cận Tết, nó rét run và ướt sũng, người đầy bùn. Nó giống như một thông điệp “Em nuôi cho vui cửa vui nhà, vui cho cả em…”. Thời gian sau đó, tôi lại nghĩ rằng, chẳng có gì tử tế cả, con mèo như vật thế thân, để người ta có thể mặc tôi ở nơi lạ lẫm, vì tôi đã có một con mèo mua vui rồi. Vậy mới thấy, khi mọi chuyện tồi tệ xảy tới, người ta nhìn lại mọi thứ, dù đã đẹp hay xấu cũng gán cho nó những ý nghĩa không hay. Phải tới một lúc, mọi chuyện đi đủ xa, khi mà ta có đủ khoảng cách cần có với quá khứ, giữ một thái độ trung lập với chính câu chuyện đã qua của mình, thì tâm trí mới đủ tỉnh táo để vị tha với lỗi lầm, cũng như hàm ơn với những điều lành đối phương trao tặng.

Nhắc mèo, sau con mèo Trắng đó ( tôi thực sự không thể nhớ ra tên của nó, mà cũng không chắc tôi có đặt cho nó một cái tên không nữa), tôi không nuôi thêm loại thú cảnh nào. Phần vì đã có Nhố, phần vì cũng chẳng còn hứng thú với việc chăm sóc một con vật nào cả.

Sau khi Topa-chan bỏ đi, hoặc bị trộm mất_ một lí do nào đó để nó không còn ở cùng tôi nữa, tôi vì hoàn cảnh khách quan đưa đẩy mà có nuôi thêm cả chó lẫn mèo. Nhưng rồi cũng nhanh chóng từ bỏ việc đó. Trong tư tưởng của tôi, việc thêm một lần nữa trải qua việc gắn bó thân thiết với một con vật, mất nó, buồn bã vì sự chia cách, rồi trở nên chấp nhận việc đó, tôi không muốn trải qua nữa. Tôi chối từ quy trình ấy bằng việc không bao giờ bắt đầu nó thêm dù chỉ một lần nào nữa.

3/

Con mèo trên đùi tỉnh dậy, nó ngồi nhìn vào màn hình máy tính chăm chú như thể hiểu được các kí tự và hình ảnh. Topa-chan lúc trước cũng hay ngồi trước màn hình như này, nhưng không nhìn ngó gì, nó mặc thây rất phớt đời, chỉ nằm chình ình che hết 2/3 cái màn hình để sưởi ấm.

Tôi nghĩ xem có nên vuốt ve con mèo con này một chút không? Trông nó bé bé rất tội nghiệp. Ừ, dùng từ tội nghiệp thì đúng hơn là đáng yêu. Rồi tự nhiên nghĩ rằng, nếu có một người lạ ngồi cạnh liệu tôi có kịp để suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu không hay ngay lập tức âu yếm con mèo lạ bé nhỏ ( và hơi bẩn) này?

Có lẽ là không. Mấy cái trò act cute thần kinh hạng nặng.

Con mèo nhỏ thôi không nhìn màn hình, nó ngẩng đầu lên, người gầy nhom đen đúa mà đôi mắt tròn xoe ướt sũng. Trong giây lát đó, tôi như bị chết sững lại bởi cái sự “Làm ơn hãy vuốt ve em một chút được không” của nó. Và cuối cùng tôi lại đưa tay lên gãi gãi cái cằm nhọn hoắt, và bẩn, của nó rồi.

4/

Hôm nay sinh nhật Vân.

Chúng mình đã quen nhau 12 năm rồi đấy Vân ạ, hơn nửa tuổi đời đấy, kinh chưa?

Bài hát ba đứa mình hay hát với nhau ngày xưa lúc nào cũng hát lại được, lúc nào cũng thấy đúng “Ngày đó còn thơ bé ta vui chơi hát ca nô đùa, không lo âu cuộc đời ngày mai sẽ đổi thay làm sao”.

Và “những buồn vui đến, bạn cùng tôi bước qua, tình bạn thân của ta mãi không bao giờ cách xa”

Mong em một sức khỏe và những niềm vui.

Bạn thân ơi, dù rằng cuộc đời mai sau có biết bao nhiêu đổi thay
xin nhớ cho rằng ở mọi nơi ban luôn có tôi người cùng sớt chia.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments