[review] Life of Pi.

11/12/2013

(có spoil)

Hơi chậm, nhưng mình vừa mới được xem Life of Pi. Và thích quá. Hơi tiếc vì có lẽ nếu đọc truyện trước thì còn thích hơn nữa, sẽ đọc được nhiều hơn vài chục phút điện ảnh.

Nếu coi Life of Pi đơn giản là một cuộc hành trình hơn 200 ngày của Pi trên Thái Bình Dương thì bộ phim cũng có đủ sức hấp dẫn của riêng nó ở thể loại phiêu lưu, hành động. Nhưng cá nhân mình thích tác phẩm khi đặt cạnh những khái niệm ẩn dụ của nó hơn. Bằng cách nào đó, nó làm mình nhớ đến “Kafka bên bờ biển”. Dù một bên là đọc tác phẩm gốc, một bên là xem phim được chuyển thể kịch bản, xét về nội dung cũng không có nét tương đồng. Nhưng cái cảm giác khi xem Pi, không thể khác được, làm mình nghĩ ngay tới Kafka.

 

Pi thì không nhiều ẩn dụ như Kafka, không tới mức bất cứ câu thoại của bất cứ nhân vật nào, từ lão điên tới người thủ thư, từ con mèo đến người thầy pháp đều mang tính triết lý sâu sắc. Hoặc chí ít, sau khi chuyển từ ngôn ngữ văn học sang ngôn ngữ điện ảnh, các khái niệm ẩn dụ cũng như những triết lý tôn giáo đã bị lược đi ít nhiều. Nhưng ở Life of Pi vẫn tồn tại những chi tiết mình không hiểu mang ý nghĩa gì? (ví dụ đoạn Pi đón con khỉ từ biển lên mà chỉ lấy 1 quả chuối chứ không vớt hết lên thuyền?). Ngẫm lại, khi đọc Kafka, mình cũng có quá nhiều những thắc mắc như vậy và nếu mình dừng đọc để tìm câu trả lời ở mỗi khúc mắc thì có lẽ chẳng bao giờ có thể kết thúc quyển truyện. Nhiều khi, sự việc chỉ đơn giản xảy ra, chẳng cần một lớp nghĩa nào hết. Tất nhiên, cũng có thể nói rằng mọi thứ chứa nội dung đều đi kèm ý nghĩa. Nhưng nếu chăng có không phát hiện hoặc tiếp nhận được phần ý nghĩa ấy, chưa hẳn đã là một việc quá tồi tệ.

 

Ở Life of Pi, những ý đồ của tác giả về tôn giáo được khéo léo đưa vào từng chi tiết nhỏ nhất, những chi tiết mà khi xem lần một mình hầu như bỏ qua (và hẳn sẽ tiếp tục bỏ qua nếu có xem thêm vài lần nữa mà không tò mò tìm đọc các bài viết phân tích). Từ những hình ảnh như mắt của con hổ khi yếu gần chết (một bên mang màu chủ đạo của Hindu, một bên mang màu chủ đạo của Kito Giáo), màu áo của nhân vật chính trước và sau khi gặp nạn, thói quen ăn bằng tay phải… tất cả đều mang đậm màu sắc tôn giáo. Ngay cả ở việc chọn tên nhân vật chính: Pi, cũng có tác dụng nào đó trong việc gợi liên tưởng đến việc tuần hoàn hay luân hồi? (Số Pi trong toán học)

 

Phim để một kết thúc mở, để người xem tự chọn cho mình một cái kết theo ý họ: Tin vào câu chuyện về con hổ, hay tin vào câu chuyện về người thủy thủ. Có vẻ người xem mặc định coi câu chuyện Pi đã sống sót trên biển cùng con hổ là thật, câu chuyện về việc Pi đã giết chết người thủy thủ là câu chuyện giả tưởng. Giống như ở đoạn kết, cả Pi và nhà văn đã cùng muốn “tin vào những điều tốt đẹp”, người xem cũng muốn tin vào sự chiến thắng số phận cũng như niềm tin (thông qua tôn giáo) mà câu chuyện về con hổ gửi gắm.

 

“Cám ơn anh, và với Chúa, cũng vậy!” _ Pi nói.

Riêng mình, mình vẫn cho rằng sự thật là Pi đã giết chết người thủy thủ và câu chuyện về con hổ là một niềm tin của anh, tin vào điều “với Chúa, cũng vậy”: Ngài muốn con người tin vào sự lạc quan, tin vào cái Thiện, tin vào cái kết có hậu, tin vào những điều tốt đẹp nhất!

Rõ ràng dù ở Hindu, loại tôn giáo có vô số vị thần, ở Kito có duy nhất Chúa, ở Hồi giáo có 1 ngài Alah, hay ở Phật giáo với rất nhiều vị Phật…thì đều tồn tại một vị thánh tối cao chung nhất là niềm tin. Mình thích cái ý tưởng này vô cùng_ý tưởng pha trộn ba loại tôn giáo lại với nhau vào một nhân vật Pi, để tóm gọn là nhân loại có một tôn giáo chung nhất là niềm tin.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments