Đà Lạt Vàng

23/12/2013

Xem Lan viết về Đà Lạt ( “Xem” vì chỉ xem ảnh và lướt chữ), mình cũng thấy nhớ nhớ Đà Lạt.

Nhố gọi Đà Lạt là Đà Lạc. Không phải vì không đọc được chữ “Lạt” mà vì con bé thích thế. Nhố thích Đà Lạt vì Đà Lạt có cái máng trượt khi lên thác Datanla. Cứ nhắc đến Đà Lạt là Nhố nghĩ về cái máng trượt đấy và ao ước được đi lần nữa đề ngồi máng trượt lên xuống dốc. Hẳn là công viên Hà Nội cũng có vài ba trò tương tự như thế, nhưng phải là Đà Lạt, cái máng trượt mới đủ hấp dẫn với con bé đến thế.

Mỗi người lại nhớ về một nơi chốn với những niềm riêng như vậy.

Với mình, Đà Lạt là một thành phố màu vàng. Là màu khi thành phố lên đèn, màu của lòng đường bóng loáng nước mưa phản chiếu đèn đường. Mấy đứa chúng mình co ro đạp xe quanh hồ Xuân Hương khi trời đã về khuya, vắng và lặng. Mình cứ ấn tượng mãi cái sắc vàng ấy, vàng rộm, lấp lánh và ấm áp.

Mãi tới khi xa Đà Lạt gần nửa năm, mình mới thấy nhớ về nó. Nhiều khi trong cuộc đời cứ thèm một cảm giác nhớ nhung như thế, nỗi nhớ nó làm người ta cảm thấy mình gắn bó với một điều gì cụ thể. Một cái gì đó, một nơi nào đó, một người nào đó_ dù là nơi chốn hay con người, cũng phải có đủ sự gần gũi mới sinh ra nỗi nhớ, thế nên mình lại tìm được cảm giác về sự tồn tại của bản thân thông qua đối tượng nào đó ấy.

Nhiều khi mình nghĩ, nỗi tiếc nuối hay nhớ nhung trong lòng sẽ nuôi dậy trong mình khát khao tìm kiếm lại những điều đẹp đẽ đã mất, hoặc thể, đi tìm kiếm những điều đẹp đẽ mới.

Nhưng trong lòng mình không tiếc nuối bất cứ điều gì đã mất cùng với một cá nhân cụ thể nào. Khi mình nhớ về một nơi đã đi qua, một mùi hương từng lưu lại, một quán quen từng ngồi, thì mình chỉ nhớ về chúng, không gắn với ai hết.

Đôi khi mình cho thế là tốt.

Đôi khi thì không.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments