Buồn mãi sẽ phải vui thôi

10/02/2014

09/2012

 Tôi trở về vào ngày đầu tiên của đợt gió mùa. Mùi Hà nội vào những lúc trở trời thì không lẫn đi đâu được, cái lạnh của không khí len nhè nhè vào họng và lần rờ qua khe áo khoác lỡ_ quen thuộc, mà không nhớ.

 Chuyến này đi rồi về, tựa như người xa xứ mấy chục năm trở lại. Xa cách quá thì nỗi nhớ sẽ chuyển hóa thành một thứ cảm xúc khác nào đó khó gọi tên. Không phải mờ nhạt đi, càng không thể sâu đậm hơn, chỉ biết là nó khác. Tựa như, ngày ra đi, đường thì xấu, nhà thì thấp. Trở về, nhà cao cây lớn, tiện nghi đầy đủ. Người ta ngỡ mong gặp lại cái cũ, nhưng cũng không thể(không hề) chối từ cái mới. Cảm xúc đó, tự chúng đánh lộn nhau trong tâm trí. Không phải nỗi nhớ, cần nhắc lại vậy.

Cái nắng chang chang ở quãng xứ Quảng, hơi ẩm trước cơn dông ở Huế, rồi cả thứ nắng dịu mùa mưa Saigon, .. chưa kịp đặt vào vùng kí ức, vẫn còn in đậm trong trí não. Giữ nguyên vẹn những điều đó để bước ra một chiều muộn Hanoi đục tối, lạnh rợn người, tôi cứ ngỡ mình đã trở về vào một ngày cuối tháng Mười Một, điểm hẹn Đông trở về mỗi bận tuổi tôi cộng thêm một con số.

Thời gian cứ trôi và lòng người vẫn bấp bênh như đời. 

02/2014

  1. Tháng Giêng nóng như lửa. Ăn Tết với nhà xong xuôi, thì đưa bạn đi Mộc Châu hai ngày.

Tour guide Hanoi ba ngơ dắt khách Nha Trang lai căng Saigon đi lên núi, đi đến đâu mặt hai đứa cũng đần ra. Mộc Châu không như mường tượng: Chả thấy rừng đào đâu, bò sữa thì thối, thuê xe thì hỏng giữa đường, lượt đi ban ngày thì có giường nằm, lượt về giữa đêm thì xe hết chỗ. Người ta đi mùa xuân chụp ảnh hoa đào hoa mận hoa ban thì mình tạo dáng chổng mông mắt lác giữa đồi chè héo. Đêm đêm thanh niên tụ tập đốt lửa trại thì mình ngồi nhậu xong xỉn ngồi nói xấu người yêu cũ và oánh bài vẽ bậy.

Thế mà cũng thành vui.

Quan trọng là người đi cùng. Còn đi đâu cũng được. Đừng bao giờ đi một mình như năm ấy, không bao giờ nữa. Dù là Huế, là Saigon, hay Macao, Bangkok, không đi một mình, không về một mình.

  1. Trước khi đi thì lòng buồn những chuyện vụn vặt, mong đi để quên để vui để mừng để thôi không còn u sầu chán nản. Thế mà cái buồn ít nhiều nó còn lấn sang chuyến đi nữa. Người dễ cáu, dễ bực, dễ dở hơi.

Cũng may, lúc về tới, Hanoi đã trả lại mùa đông cho mình. Thật mừng biết mấy.

Năm ấy hay năm nay, thì thời gian cứ trôi và lòng người vẫn bấp bênh như đời. 

 



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments