Sỏi đá còn cần có nhau?

14/02/2014

1.

Sáng qua đưa con đi học, nhìn qua cửa kính thấy con lũn cũn bưng ghế  nhựa ra ngồi cạnh các bạn, cả lớp rôm rả chuyện trò kể về Tết. Cô giáo hỏi con:

– Giao thừa Linh Nhi làm gì?

– Nhố xem bắn pháo hoa với mẹ.

– Linh Nhi đi đâu xem pháo hoa thế?

– Ở nhà!

Tự nhiên bật cười một mình ngoài lớp học.

Cô giáo bắt nhịp cho cả lớp hát mấy bài về tết. Có mấy bài con cũng hay hát ở nhà, mẹ nghe vài lần mà chưa thuộc: Nào thì đi thăm họ hàng, thăm ông bà ba mẹ, mặc quần áo mới…

Con ngồi ngoài cùng của vòng chữ U, hát lí nha lí nhí, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, mặt vẫn còn ngơ ngáo chưa tỉnh ngủ. Nhìn cảnh ấy mình bỗng vẩn vơ nghĩ những năm tháng sau này, con đi lớp Một, rồi lớp Hai, lớp Ba… con chơi đùa với chúng bạn thế nào, con về nhà tíu tít kể mẹ nghe chuyện ra sao…

Tự nhiên chảy nước mắt một mình ngoài cửa lớp. Mình thấy mình may mắn quá.

2.

Cha hỏi Phương có thích ở riêng không. Phương giãy nảy: Không.

Cha bảo lớn rồi phải thích tự do, thích không gian riêng, có cuộc sống riêng chứ. Cha không nói về một cái nhà, Phương biết.

Phương nói với cha, cuộc sống thế này là đủ. Hạnh phúc chừng này là đủ.

3.

Có ĐỦ không?

Không.

Không phải lúc nào mình cũng hài lòng với những điều đang có. Mình thấy thiêu thiếu, thấy trông trống, thấy chưa tròn đầy. Mình vẫn muốn tìm ra phần thiếu ấy để lắp vào cho viên mãn.

Nhưng mọi thứ của cuộc sống này nó phức tạp hơn thế. Tìm được cái mảnh lắp vừa vào đó thì lại phải vứt cái mảnh to hơn đang có sẵn đi. Hai cái mảnh ấy nó không chịu ở chung một chỗ. Mình phải chọn lựa: Hoặc thiếu cái này, hoặc thiếu cái nọ.

Không phải lúc nào hạnh phúc của mình cũng là hạnh phúc của con. Tới một ngày nào đó, chúng mâu thuẫn nhau. Mình buộc phải chọn lựa.

Mình mong mình luôn đủ dũng cảm để gạt bỏ cái ích kỉ của mình sang một bên, để đưa ra quyết định có lợi cho hạnh phúc của con. Vì con luôn là mảnh ghép to nhất, không thay thế được.

Nói thì dễ, làm mới khó. Lúc phải chọn mới thấy chẳng muốn vứt cái gì đi. Mong sao đừng bao giờ phải chọn. Đừng mảnh ghép nào đi tới. Thà rằng cô đơn một chút, vài chút, nhiều chút, rồi thành quen.

Nó tốt hơn việc phải quay lưng với niềm vui đang hướng tới mình.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments