Nhật kí Mưa.

23/02/2014

Tháng giêng mưa ngoài phố 

Mưa như là sương thôi

Những bóng cây dáng khói 

Như mộng du bên trời 

 

(Nguyễn Việt Chiến)

Đầu tuần.

Cả tuần nghe Trung Quân, cái album mà toàn bài Mưa: Dấu mưa, Chuyện Mưa, rồi thì Sau cơn mưa… Bên ngoài mưa cũng lai rai mỗi buổi sáng mỗi buổi chiều mỗi buổi tối và mỗi buổi đêm.

Mưa phùn không như mưa rào. Giống như mùa xuân hẳn là khác mùa hạ. Mưa phùn lây phây hây hây, cứ như bay bay vậy thôi chứ chẳng bao giờ rơi được vào áo em. Thế rồi đi đường dài quá dài thì cũng thành ướt.

Nhiều lúc em cũng chẳng nhận ra là trời đang mưa. Những hạt mưa xuân ban ngày như tàng hình đó mình. Chỉ vào lúc tối muộn, nàng mới lấp lánh nhảy múa trước đèn xe lúc em chạy rong rong ngoài phố ướt. Thậm chí còn có cảm giác mưa không rơi từ trên trời,  không chạm tới đất. Nàng nở ra và tắt đi trong khoảng hữu hạn hơn, bao trong ánh đèn xe em. Nhìn nàng giống những sợi nhũ hồi bé bọn con gái chúng em đem ra trang trí thiếp. Mưa có màu giống kim loại bào mỏng.

Cứ kêu ca mưa thì chán lắm, người lạnh lắm, trời ẩm lắm, đường bẩn lắm. Thế mà không có mưa thì thấy mùa xuân nó thiêu thiếu. Cứ như không phải là Hà Nội của chúng mình nữa. Nhỉ.

Thế thì thôi mưa cứ mưa đi. Để cho Hanoi khác Saigon, cho mùa xuân khác mùa hạ. Để còn có cái mà nhớ mùa hay là nhớ nhau.

Cuối tuần thứ Sáu.

Tối qua em đi xem phim với Mai. Nhạc kết phim lại là cái bài em nghe suốt tuần nay. Thế là tự nhiên cứ thấy thân thân thương thương, muốn ngồi lại trong rạp nghe cho hết. Mà mọi người bị ứ hàng, đành phải đứng dậy. Sao ai cũng vội về không ngồi lại đôi chút? Bên ngoài rạp trời cũng đang mưa mà?

“Tìm em trong cơn mưa…Lần theo những dấu vết đánh rơi”

Lần theo dấu nhau trong mưa thì chắc khùng lắm. Lần mãi rồi cũng tới cái miệng cống chứ còn sao? Hihii…

Cuối tuần thứ Bảy.

Tối nay em đi nghe nhạc với bạn Hin và bạn Tùng. Trời mưa trong lúc đi tới. Trời mưa cả lúc đi về. Nhật kí mưa mà. Ngày quái nào chả mưa. Lúc em viết mấy dòng này, hẳn trời cũng chưa dứt cơn mưa.

Mưa mùa hạ mà chạy xe máy thì rát mặt rát tay rát chân lắm (mặc quần đùi mà). Tức nhất là cay mắt, cứ phải nheo hết cả lại, rồi thì vuốt mắt liên hồi mới nhìn được đường.

Mưa mùa xuân thích hơn. Và phải là đi trong cơn-mưa-xuân-buổi-tối. Khi mà đèn đường đã lên, đèn xe cũng đã bật. Từng hạt mưa rất nhỏ rớt xuống mắt, không ào ào rào rào chảy xuống nữa, mà đọng lại trên đầu sợi mi, tan nhè nhè xuống mi mắt. Thế là, đèn đường bỗng nhòe thành những đốm tròn to to mờ mờ. Rồi lại rõ nét. Rồi lại mờ mờ… Hay ơi là hay. (Cái bọn cận thị chắc nhìn lúc nào cũng mờ =)))

Đường Tràng Tiền với Hàng Khay em qua bữa nay lại còn lung linh lung linh những dải đèn từ Tết. Nhấp nháy y như mưa. Phố đèn mưa rơi.

 

Tháng giêng mưa ngoài phố 

Mưa như là sương thôi

Như là sương thôi.

Như là sương thôi.

Sao áo em vẫn ướt hả mình? 



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments