Bác thợ mộc nói sai rồi.

28/02/2014

1.

Chiều nay có hẹn với chị Ngọc vào trường Nguyễn Đình Chiểu. Việc đầu tiên là mang mấy con gấu bông em Phương Anh gửi, nhờ mình tặng cho các cháu. Việc thứ hai là tham dự lễ ra mắt “Tủ sách chữ nổi” mang tên “Nhịp cầu Thế giới” (tờ báo của anh Hoàng Linh_ người cũng có sinh nhật đúng ngày hôm này). Và người khởi xướng mở tủ sách, không ai khác chính là chị Ngọc.

(Trang của các cháu:

https://www.facebook.com/pages/C%C3%A1c-b%C3%A9-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-Nguy%E1%BB%85n-%C4%90%C3%ACnh-Chi%E1%BB%83u-H%C3%A0-N%E1%BB%99i/519350208146370 )

Mỗi lần nghe chị Ngọc kể chuyện chị vào trường thăm các cháu, chị cứ quên điều này quên điều nọ thì thấy rất ngộ, rất buồn cười. Như câu chuyện chị kể chiều nay trong hội trường: Một hôm trường mất điện, đi vào phòng thấy các thầy và các em vẫn đang cặm cụi làm sách, chị thốt lên “Sao tối thế mà các thầy trò vẫn làm sách được?”.

Thế mà lần nào vào bản thân mình cũng lóng ngóng mắc không lỗi này thì lỗi kia. Như hôm nay, cứ thấy có em nào đang đi lại gần phía mình, mình lại đứng sát vào bên tường để nhường cho các em đi lên trước. Mình quên mất bức tường là một công cụ để các em tìm lối đi. Mấy lần nhầm rồi mới có phản xạ tránh ai thì phải dạt ra… giữa đường, chừa cái tường hay cái bàn, cái ghế lại cho người ta định hướng.

2.

Xem ảnh chị Ngọc chụp các cháu trên page, mình ấn tượng mãi một cháu xinh lắm. Ấn tượng hơn cả là câu chuyện chị kể kèm theo những tấm hình của cháu. Đại ý rằng, chị khen mắt cháu đẹp, cháu rất xinh. Cháu cười và nói rằng, có nhiều người cũng khen mắt cháu đẹp, nhưng cháu chẳng được nhìn thấy mắt cháu.

Hôm nay qua trường mới gặp cháu. Ở ngoài cháu xinh hơn trong ảnh nhiều. Da ngăm đen nhưng cười tươi. Đôi mắt thực sự rất ấn tượng. Mình cứ lân la ở gần mấy cháu tập hát trước giờ khai mạc, để chụp ảnh cô bé xinh xắn ấy. Không biết khi mắt không nhìn được, thì có giác quan nào cho cháu biết là cháu đang bị chụp hình không?

Lần chần mãi mình mới ra xin phép cháu để được chụp mấy tấm riêng. Vừa chụp mình cứ vừa trộm nghĩ: Giá mà con bé nó nhìn thấy được mình trong gương.

Giá mà!

3.

Khi chị Ngọc khởi xướng ý tưởng lập tủ sách chữ nổi cho các cháu, mình cứ băn khoăn mãi không hiểu tại sao chị phải vất vả đi xin phép từng tác giả/dịch giả bản dịch hay tác phầm của họ. Vì bản ebook trên mạng giờ sẵn lắm, cứ lấy về mà chuyển hệ chữ nổi rồi đem in thôi?

Ngồi trong hội trường hôm nay, mình mới hiểu lý do của chị. Có một thư viện nào mà ởTỪNG ĐẦU SÁCH lại được chính TÁC GIẢ/DỊCH GIẢ đặt bút “Dành tặng riêng” không? Thế mà tủ sách chữ nổi “Nhịp cầu thế giới” của các cháu trường Nguyễn Đình Chiều lại có!

https://www.facebook.com/notes/c%C3%A1c-b%C3%A9-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-nguy%E1%BB%85n-%C4%91%C3%ACnh-chi%E1%BB%83u-h%C3%A0-n%E1%BB%99i/th%C6%B0/611015075646549

Gần đây đang cố gắng tập thói quen đọc báo mà thấy tít giết người, hôi của, đánh ghen… thì bỏ qua, không vào.

Đọc cái gì xem cái gì để thấy đời tươi đẹp thì hẵng đọc, hẵng xem. Như là quá trình dựng tủ sách của chị Ngọc. Như là xem các cháu vui mừng đón nhận từng cuốn sách văn học chữ nổi trên tay. Như là xem “Bác sĩ Jin” nữa chứ (he he)…

Rồi mình tự lẩm nhẩm mấy câu thơ cũ của LQV “Bác thợ mộc nói sai rồi, bác thợ mộc nói sai rồi!!!”

“Bác thợ mộc nói sai rồi 

Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa 

Tại sao cây táo lại nở hoa 

Sao rãnh nước trong veo đến thế?”



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments