Chợ chiều có buồn không

22/03/2014

Nhìn lại note cũ, bài gần nhất là từ 28/2_ đợt bắt đầu tập trung ôn thi tốt nghiệp. Ăn ngủ với thư viện gần một tháng thế là cuối cùng cũng xong rồi, vĩnh biệt TLU ta chia tay nhau từ đây!!!

Những ngày từ độ năm mới tới giờ lúc nào cũng vui (trước đó  hình như cũng vậy?). Dù khi đầu phải căng ra nhồi chữ hay lúc nằm lười ôm một cuốn truyện, thì cơ bản thấy đời rất đáng yêu.

Cuối tuần em Nhố vắng nhà thì đọc sách, rồi xem chút phim, đi dạo với bạn và ăn tối bên ngoài, nếu có hứng còn ngủ tối bên ngoài luôn_ tất nhiên ở nhà bạn gái. Độc thân vui tính và tạm thời chưa có nhã hứng với việc yêu. Tại một thời điểm bất kì luôn có ít nhất một người theo đuổi thì chưa sợ ế mà phải vội vàng cuống quít yêu. Cứ để chúng nó yêu ta, ta phải nhẩn nha yêu lấy những tháng ngày này đã.

Nhân nói về sách phía trên kia: Mấy bữa nay đọc 1Q84, đang tới nửa cuốn 3, cũng hay mà không thấy thích bằng Kafka. Thấy tội cho các độc giả VN yêu Murakami mà không biết tiếng Nhật, có thể sẽ không hiểu cái vụ vì sao Fukaeri “NÓI thiếu dấu hỏi (?)”_ dịch thế này có thể đoán được nhưng dẫu sao vẫn tối nghĩa. Cái này do đặc thù ngôn ngữ nói của Nhật, lúc khác nếu có thời gian sẽ chia sẻ kĩ hơn. O-chan ngày xưa email  hỏi mình: tại sao dịch giả dịch cái kiểu gì cứ để nhân vật ăn nói trống không, chỏng lỏng không đầu không cuối. Mình nhớ có viết lại khá dài giải thích về cách sử dụng đại từ của mấy anh Nhật, nó hơi khác chút so với Việt Nam nhà mình. Nhà mình mà nói thiếu đại từ, chủ ngữ là …”mất dạy” lắm, nhưng các anh Nhật quy cái sự lễ độ hay láo toét ở động từ chứ không đặt nặng đại từ nhân xưng (có thời gian sẽ tìm lại bài đó).

Nhưng hình như văn học Nhật xuất bản ở Vn đều dịch từ Anh, Pháp hoặc Trung.., cùng lắm là có đối chiếu với bản gốc chứ không thấy dich từ ngôn ngữ gốc. Thế mà mấy hôm trước Nhã Nam ra Mizuumi (Hồ) của Banana, dịch từ nguyên bản tiếng Nhật. Sách của Banana thì nhất định phải mua rồi, đọc lúc nào cũng rộn ràng trong lòng. Cám ơn Nhã Nam còn tái bản cả Amrita nữa.

Mua cả Chie, Kim Đồng tái bản lại bản đẹp giấy nhẹ (tất nhiên có bản quyền và đắt), mong sao là 10 năm nữa mình vẫn thích đọc truyện tranh :)))))

Mấy ngày cuối tuần, mưa rầm rĩ, trời lạnh như hồi giữa mùa Đông, không có em Lann kéo ra đường thì chỉ ở nhà cuộn tròn như mèo lười. Chở Lann qua phố nhỏ đông người, chị bán vịt mời chào mua hàng. Lann bảo:

– Em không thích cái cảnh chợ chiều Phương nhé, nó cứ buồn buồn rồi sao sao đó.

Phương chẳng biết chợ chiều buồn thật hay không nữa. Nhớ rằng ngày xưa được dạy thơ, dạy văn thì chợ chiều là phải buồn. Vì chợ giờ sắp tan, nào hàng ế, nào người thưa. Chợ chiều thế kỉ 21 thì hiếm có buồn, các chị các bà chiều tối mới tan sở chạy từ cơ quan về qua chợ mua bán tấp nập mà. Buồn chăng là cái không khí chiều tàn, cái màu mắm tôm của mùa đông…, có chăng là vậy thôi?

“Hoàng hôn là xứ chia phôi

Vắng tanh quán chợ vài ngôi lạnh lùng.”

hay

“Còn chần chờ chi người ơi 

Mua giùm chút tàn úa mà 

Mẹ ngồi chiều qua chiều qua 

Mắt buồn mắt buồn bao la.

Có người đi đi qua chợ chiều 

Lòng cứ thản nhiên đùa vui 

Có người đi đi qua chợ chiều 

Về tối nằm nghe đìu hiu “

 

Nhưng mà lòng Phương đang vui rộn ràng, nhìn đâu cũng thấy cảnh nhộn nhịp tươi vui mới mẻ. Chị hàng vịt đon đả cười nói, cô bánh mì duyên dáng bán hàng, bác hàng đậu với tay ra đưa túi tào phớ cho cô sinh viên… Chợ chiều mà nhìn vui như hội đó!



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments