Cái chết

17/08/2014

Thi thoảng mình lại gặp một giấc mơ, lặp đi lặp lại. Mình đứng trong ngõ, trước cửa nhà hàng xóm sát vách. Nhìn lên trên. Từ sân thượng Y. rơi xuống.

Mình đứng đó, chứng kiến cảnh tượng như một người xem đơn thuần, không làm gì để can thiệp. Y. rơi xuống và nó có vẻ như không hiểu điều gì đang diễn ra. Mình cũng vậy.

Không có đoạn sau, không hề có cảnh Y. nằm đó lết lết đôi chân trước ra phía mình hay giương mắt lên nhìn mình cầu khẩn. Bao giờ cũng chỉ dừng lại ở cảnh một cơ thể bé nhỏ rơi từ trên cao rất cao xuống. Mình giật thót rồi tỉnh lại.

Mỗi lần tỉnh lại khỏi cơn mơ ấy mình đều thấy hẫng hụt, thấy mệt mỏi. Thấy rằng có những mất mát mình không hề nhận thức được khi nó xảy ra: không biết mình vừa đánh mất cái gì, không biết phần nào trong mình đã trôi đi. Cho tới nhiều ngày sau, nhiều tháng sau, thậm chí nhiều năm sau đó.

Và chúng không đơn thuần mang lại những buồn bã của mất mát cũ, chúng mang tính biểu trưng. Biểu trưng cho một ý nghĩa khác rộng lớn hơn, ám ảnh hơn.

Có những thứ lúc có được trong tay thì thấy thừa thãi thấy phiền phức. Mất đi rồi thì tiếc.

Dù biết vậy, nhưng vẫn rất nhiều lần mình muốn gạt những gì đang có đi chỉ để được ở một mình. Trong thế giới của riêng mình. Cô đơn và chỉ vậy là đủ.



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments